Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chết Chưa Từng Là Thứ Em Sợ

"Nếu ngày mai em không còn ở đây, anh có nhớ em không?"

Hạ Miên từng hỏi câu đó vào một chiều có nắng xuyên qua khung cửa bệnh viện, chiếu lên bàn tay gầy guộc đang cầm ly nước cam nguội lạnh.

Hạ Miên mười bảy tuổi.

Một cô gái có mái tóc đen dài, nụ cười dịu như khói sương, và ánh mắt trong veo khiến ai nhìn cũng muốn tin vào điều tử tế.

Cô từng là học sinh giỏi Văn của trường. Từng mơ làm nhà báo, viết về những điều tử tế còn sót lại trên thế giới.

Cho đến khi một ngày, chân cô không bước vững nữa.
Rồi tay bắt đầu run.

Rồi chữ trên giấy trở nên nhòe đi.

Rồi bác sĩ bảo:

"Em bị thoái hóa tiểu não. Không có cách chữa khỏi."

Lúc đó, Miên im lặng rất lâu.

Rồi hỏi:

"Nếu em chết, mẹ em có khóc không?"

Bác sĩ nghẹn lời.

Miên lại nói tiếp:

"Em sẽ viết nhật ký. Để nếu có ai giống em, họ sẽ thấy: mình từng sống, và sống đẹp."

Miên viết mỗi ngày.

Dù tay run, dù chữ xấu dần.

Dù có hôm đau đến mức không thể cầm bút.

Nhưng cô vẫn viết:

Viết về mùi hoa sữa trước cổng trường.
Viết về bạn bè lén lút giấu nước mắt sau giờ học.
Viết về anh trai ngồi bên giường bệnh, giả vờ kể chuyện cười nhưng mắt đỏ hoe.

Miên viết cả về Minh – bạn cùng lớp, người từng đưa cô về trong cơn mưa đầu mùa, và từng nói:
"Nếu em ngã, anh sẽ đỡ.

"Nếu em sợ, anh sẽ nắm tay."

Cô không dám nói mình yêu Minh. Vì yêu, là muốn ai đó được hạnh phúc. Còn cô thì... sợ sẽ chỉ là một vết thương trong lòng người khác.

Mùa xuân năm đó, Miên không thể đi lại nữa.Cô ngồi xe lăn, tóc cắt ngắn vì điều trị, nhưng vẫn giữ nét cười – dù mỏng như tơ nhện.

Cô viết dòng cuối trong nhật ký:

"Nếu mai này em không còn ở đây,
thì đừng buồn. Vì em đã sống – thật sự sống – nhờ vào ánh mắt dịu dàng của mọi người."

"Và nhờ vào... một người em từng rất thương."

Ngày Miên mất, trời đổ mưa nhẹ. Minh là người cuối cùng rời khỏi phòng bệnh. Cậu cầm cuốn nhật ký, bước đi mà không nói lời nào.

Vài tháng sau, Minh mang cuốn sổ ấy đến nhà xuất bản.

Một năm sau, quyển sách nhỏ tên "Tận cùng của ánh sáng" được in. Bìa trắng. Tựa tay Miên viết.

Trong trang đầu có một dòng:

"Tặng cho những ai đang buồn, và cho người mà em không dám gọi tên – nhưng luôn nhớ."

Có những người sống rất ngắn. Nhưng để lại ánh sáng rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: