1. Nagumo
Đêm Tokyo mưa rơi như kim tuyến rơi vụn trên một bức tranh bầu trời đêm, rải dọc những con phố lấp lánh ánh đèn neon.
Một bản jazz mơ hồ vang lên từ quán bar tầng hầm, nơi những kẻ mệt mỏi tìm quên bằng rượu và khói thuốc đắng. Nagumo ngồi trên giường, giương mắt lơ đãng nhìn vào ly whisky còn nửa.
Công việc xong, xác người còn ấm, mà lòng lại lạnh.
Có thứ gì đó không đúng — hay là chính anh đang sai, từ khi để em bước vào đêm của mình.
Giống như viên đạn lạc, chạm vào tim mà không chết — chỉ để lại một vết rát dai dẳng.
Ánh đèn mờ trong căn phòng họp nhỏ, khói thuốc lơ lửng, mùi rượu vương lại nơi cổ tay ai đó.
Nagumo nghiêng đầu nhìn em – người cộng sự bé hơn anh một tuổi, vừa khoác vội chiếc áo đen lên cơ thể trần đầy dấu vết trên người như minh chứng của một cuộc hoang ái đã qua, em lạnh lùng đến mức khiến không khí đặc quánh lại.
"Kéo quần lên là thành người lạ hả em?" – anh nhếch môi, giọng pha chút trêu chọc.
Em không quay lại, chỉ đáp gọn:
"Làm xong chuyện thì về đi. Đừng nhìn tôi kiểu đó."
"Làm gì mà lạnh lùng vậy. Hồi nãy còn gọi tên anh như thể chỉ có hai ta trên đời."
Nagumo cười khẽ, giọng đùa nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng hề giấu được chút thật lòng.
Em khẽ nhướng mày, liếc nhìn anh qua vai, giọng chậm rãi nhưng sắc bén:
"Đó là nhu cầu, đâu cần tình cảm. Hay anh dễ lụy, chỉ cần ngủ chung là tưởng người ta thương rồi?"
Lời nói nhẹ tênh mà cứa thẳng vào lòng, đọng lại lâu hơn khói.
Nagumo bật cười, tiếng cười thoáng nghẹn nơi cổ.
"Không, anh vốn rất giỏi kiểm soát cảm xúc của mình."
"Nhưng đối với em thì không."
"Thế thì nên học đi. Lần sau có dính thật thì phiền lắm đấy."
Anh im vài giây, nụ cười vẫn còn nhưng ánh nhìn lại chùng xuống.
Cái nhiều lần "một đêm" đó, với em là ranh giới rõ ràng, còn với anh – lại là lần đầu cảm thấy tim mình đập nhanh vì ai đó.
"Anh đừng nhìn tôi như thể có gì giữa chúng ta. Anh là người rõ nhất mà?"
"Ờ, nhưng anh lại muốn nghĩ là có đấy." – Nagumo cười, nụ cười nửa đùa nửa thật, nhẹ như gió mà xé lòng người.
Em cười khẩy, quay đi, khoác áo rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn Nagumo đứng giữa làn khói thuốc mờ – nơi giọng em vẫn vương lại, bén như dao và ngọt như rượu.
Anh rít thêm một hơi thuốc, bật cười khẽ.
Có lẽ anh lỡ...say em mất thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com