10. Nagumo (R16)
thiết lập: Y/N (22) x Nagumo (18)
Phòng giáo viên hôm nay nhộn nhịp lạ thường.
Trên bàn của Y/n là cả núi quà Valentine — hộp nào cũng gói cẩn thận, buộc nơ đỏ, kèm những tấm thiệp tim với lời chúc vụng về của học trò.
Giữa không khí ấy, Nagumo xuất hiện, dựa lười vào khung cửa.
Nụ cười nửa miệng của cậu như thể chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, chỉ nhìn thẳng vào cô.
"Cô nổi tiếng ghê nha, Y/n-sensei. Em không biết là trong khoa này dạy ám sát hay mở lớp dạy... tán tỉnh nữa đấy."
Y/n đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Nagumo, em không có tiết à?"
"Có chứ." – Cậu đáp tỉnh bơ, tay đút túi
"Nhưng thấy cô được tặng nhiều quà quá, em phải tới đòi công bằng."
"Công bằng gì cơ?"
Nagumo bước tới, cúi xuống gần bàn, hạ giọng:
"Công bằng cho em. Vì người khác dám tặng trước em."
Y/n chưa kịp phản ứng thì cậu đã đặt nhẹ một hộp chocolate đen lên bàn.
Giọng cậu trầm xuống, nghiêm túc hiếm thấy:
"Cái này là dành riêng cho cô. Không được chia cho ai khác đâu." -Giọng nói nghe như đùa, nhưng ánh mắt lại không hề.
Cô khẽ lắc đầu, định dọn lại đống quà.
Nagumo cười nhẹ, cúi gần hơn, thì thầm:
"Em ghét cái cảm giác người khác nhìn cô như thể ai cũng có quyền tặng cô thứ gì đó. Ai nhìn cũng biết cô là người của em rồi."
"Em nói linh tinh gì vậy hả?" – Y/n nghiêm giọng.
"Thì nói thật thôi mà." – Cậu nhún vai, ánh mắt ranh mãnh vẫn không rời cô.
------
Tối hôm đó khi Y/n về đến căn hộ nhỏ của mình, trời đã khuya.
Vừa đặt túi quà xuống bàn, chuông cửa vang lên.
Bên ngoài là Nagumo — áo khoác ướt mưa, tay cầm túi giấy, nụ cười cong cong quen thuộc.
"Em chưa chịu về sao? Giờ này lẽ ra em phải ngủ rồi."
"Không ngủ được." – Cậu nói, giọng hờ hững mà nghe lại ấm áp.
"Chị chưa ăn chocolate của em mà."
"Thì để mai—"
"Không được." – Nagumo chen lời, đặt túi lên bàn, đôi mắt long lanh cố tạo ra vẻ mặt khiến người khác xiêu lòng.
"Chocolate này em chọn kỹ lắm. Đắng nhẹ, ít ngọt, hợp với chị. Ăn thử đi, để em còn yên tâm."
Y/n khẽ thở dài, nhưng vẫn bóc hộp ra.
Cắn một miếng nhỏ — vị đắng xen lẫn ngọt tan nơi đầu lưỡi.
Cô khẽ gật đầu: "Ngon đấy chứ."
Nagumo tựa người vào ghế, ánh mắt khẽ cong: "Vậy mai em khỏi lo cô nhận quà ai khác rồi ha?"
"Không hứa." – Y/n nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.
Nagumo nheo mắt, giọng trầm hơn:
"Vậy để em nghĩ cách khác để chị nhớ mỗi chocolate của em."
Cô nhìn cậu, vừa bất lực vừa thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
"Làm gì mà nhìn dữ vậy? Đừng có nói là..."
Nagumo chỉ mỉm cười, bước lại gần, ghé tai cô thì thầm:
"Chị thử nói không thích em nữa xem."
Y/n bật cười, đẩy nhẹ vai cậu: "Em đúng là phiền phức thật."
"Nhưng chị vẫn mở cửa cho em mà." – Nagumo đáp ngay, giọng nhẹ như thở.
"Ờ thì... lỡ thương mất rồi, đuổi sao được."
Cậu cười rạng rỡ, cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cô:
"Thế thì giữ lời nhé. Vì từ giờ, chocolate của chị — chỉ được nhận từ một người thôi."
"Và em sẽ là kiểu khiến người ta không dám nhận quà ai khác ngoài em."
------
Sáng hôm sau phòng giáo viên rộn ràng hơn bình thường.
Ai cũng bàn tán về chuyện "ai đó" đã dọn sạch toàn bộ chocolate trên bàn Y/n tối qua.
Chỉ còn lại một hộp duy nhất, dán tờ giấy nhỏ:
"Dành riêng cho chị – người duy nhất cần nhớ đến em.
– N.Y-"
Y/n chỉ có thể thở dài, vừa cười vừa lắc đầu.
Cô biết rõ thủ phạm, và càng biết rõ hơn mình chẳng thể tức nổi.
------
Buổi trưa, khi đi ngang hành lang, cô bắt gặp Nagumo đang ngồi lười biếng bên cửa sổ, ăn pocky. Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng lên khi thấy cô.
"Cổ lọ giữa mùa nóng à, Y/n-sensei?" – giọng cậu kéo dài, pha chút châm chọc.
"Chắc là thời trang mới ha?"
Y/n liếc xéo: "Im đi, nếu em còn muốn qua môn."
"Em chỉ hỏi thôi mà." – Nagumo nhún vai, nụ cười đầy ẩn ý
"Trông hợp với cô lắm, nhưng mà... che không kỹ đâu."
Cô giật mình, lập tức kéo cổ áo cao hơn, gằn giọng: "Do em chứ ai."
"Biết rồi, biết rồi~" – Cậu giơ hai tay đầu hàng, giọng vẫn trêu
"Tại em sợ người khác thấy cổ của cô đầy vết hickey do em tạo ra thôi." - Nagumo nghiêng người gần sát bạn, thì thầm vào tai em.
"Em—!"
"Yên tâm mà." – Cậu nghiêng đầu, giọng hạ thấp, chỉ đủ để cô nghe.
"Lần sau em để ở chỗ khác, cô khỏi phải mặc cổ lọ."
Cậu dừng lại một nhịp, nụ cười cong cong:
"Chẳng hạn như sau lưng này... hay là trên eo, hoặc... "
"Em dám—!" – Y/n đỏ bừng mặt, nghiến răng.
"Cậu mà còn nói thêm một câu nữa, tôi hạ điểm thực hành ngay lập tức."
Nagumo bật cười, vừa đi vừa huýt sáo, không quên quay đầu lại:
"Biết rồi, sensei. Nhưng em nói thật nhé..."
Cậu cúi sát xuống, hơi thở lướt qua tai cô, giọng như mật tan chậm:
"Chị có mặc cổ lọ hay không, ai nhìn cũng biết chị là của em rồi."
- Với người khác, Nagumo chỉ là cậu học trò ngỗ ngược. Nhưng với Y/n — cậu là rắc rối ngọt ngào mà dù có muốn, cô cũng chẳng thể dạy dỗ nổi. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com