3. Gaku
Tổ chức Slur, nơi đây là 1 căn nhà hoang cũ, bụi bẩn có khắp mọi nơi, trong nó khá xơ xác đến lạnh lẽo nếu có thể nói đây là nơi dành cho con người ở. Hôm nay chỉ còn em và Gaku ở đây, mọi người lại đi đâu đó để làm việc của họ rồi, anh ấy lại ăn mấy món hambuger đặt làm sẵn và ngồi đó chơi game cùng tiếng máy rì rì. Một khung cảnh quen thuộc đến mức em có thể vẽ lại bằng cả hai tay: Gaku lại ngồi bệt trên sàn, ngón tay lướt trên các nút bấm, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh lùng và tập trung đến mức gần như xa cách.
Anh đã ngồi đó suốt từ sáng, và có lẽ sẽ còn ở đó đến tối. Còn bạn, thì nằm dài trên giường chuẩn bị kế hoạch cho nhiệm vụ, vừa giương mắt dõi theo bóng lưng anh, hơi khó chịu, lại chẳng hiểu sao tim vẫn đập nhanh đến thế mỗi khi giương đôi mắt nhìn bóng lưng của người con trai mình thương.
"Gaku, nghiêm túc đấy, anh có nghe thấy em nói gì không?"
Bạn hỏi, giọng pha chút bực bội. Anh chỉ liếc sang bạn, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi trước khi quay lại màn hình.
"Nghe."
"Nghe mà không trả lời? Anh nghĩ anh là ai hả? Giờ không có ai ở đây nên em là lớn nhất đấy!"
"Biết."
Bạn thở dài, chộp lấy chiếc gối ném thẳng vào vai anh. "Thằng ngốc nghiện game không thuốc chữa!"
Chiếc gối rơi trúng anh, rơi nhẹ xuống sàn. Anh không né, chỉ khẽ cười — cái kiểu cười lười nhác, ngắn ngủi, nhưng đủ khiến bạn đứng hình.
"Nhưng em vẫn ở đây."
"Ý anh là gì?"
"Nếu em thật sự ghét, em đã không ngồi nhìn anh chơi game suốt mấy tiếng rồi."
Bạn im vài giây. Giọng anh bình thản, ánh mắt không rời màn hình, nhưng lại khiến bạn sững người — vì biết anh nói đúng.
Bạn lăn khỏi giường, đi lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Đầu gối khẽ chạm vào cánh tay anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn nghe rõ cả tiếng thở chậm của anh.
"Anh đang chơi cái gì vậy?"
"Một trò em không cần biết."
"Anh luôn nói vậy."
"Vì anh sợ nếu em biết, em sẽ giành mất tay cầm của anh."
Bạn tròn mắt. "Anh nghĩ em rảnh đến mức đó à?"
"Ừ. Vì em hay tìm lý do để ngồi gần anh."
Bạn sững lại, không biết nên phản ứng ra sao. Anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình, nhưng giọng lại nhẹ đến lạ, như thể vừa thừa nhận điều gì đó anh chẳng định nói ra.
Bạn bật dậy, cố lảng tránh. "Được rồi, em đi đây."
Anh ngẩng đầu lên. "Em đi đâu vậy?"
"Em đi đâu cũng được, miễn không phải ở đây với anh."
"Đừng đi đâu hết."
Bạn khựng lại. "Anh bảo em đi mà."
"Anh chỉ nói vậy thôi. Anh không muốn em đi."
Khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng game rì rì trong căn phòng tràn ngập tiếng tim đập thình thịch rõ mồn một của em . Bạn quay lại, nhìn anh, rồi khẽ cười. "Anh đúng là mâu thuẫn."
Anh buông tay cầm, ánh mắt hướng thẳng vào bạn.
"Anh chỉ mâu thuẫn khi có em ở đây thôi."
Không hiểu sao, tim bạn chệch một nhịp. Bạn ngồi xuống bên cạnh anh lần nữa, yên lặng nhìn ánh sáng nhấp nháy trên màn hình, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh phủ lên tay mình.
"Anh nghiện game, nhưng anh nghĩ anh còn nghiện em hơn."
Bạn cười khẽ, cúi đầu. "Thế thì anh toi rồi."
"Anh biết. Nhưng anh đâu muốn cai."
Căn phòng vẫn có tiếng máy chạy xen lẫn hơi thở của em và anh và trong khoảng lặng nhỏ ấy, thế giới dường như co lại vừa đủ cho hai người — một kẻ nghiện game, và một người mà anh chẳng thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com