6. Nagumo
Hôm nay là một ngày xuân nắng đẹp, chim hót líu lo, tiệm tạp hóa của Sakamoto lại có thêm một buổi chiều yên bình đến lạ. Người ta thường nói, đó là "bình yên trước cơn bão" — và quả thật, không sai chút nào.
Lu đang loay hoay sắp lại kệ hàng, còn Shin thì đứng ở quầy, cố gắng tính tiền mà không bị sai số. Bạn đứng quầy, vừa ghi đơn vừa ngáp thì chuông cửa leng keng vang lên.
Nagumo xuất hiện – vẫn là chiếc áo màu be đó nhưng lần này kết hợp cùng áo sơ mi trắng, nở nụ cười nhàn nhạt đến khó chịu như thể trời không bao giờ đủ nắng với người con trai ấy.
"Lại tới nữa à?" – Em hỏi, mắt vẫn dán vào sổ, chẳng buồn ngẩng hẳn lên.
"Ừm. Anh tới mua đồ sẵn tiện thăm người anh thương."
"Anh thiếu gì?"
"Pocky."
Em liếc mắt, tay gõ nhẹ lên bàn: "Anh ăn suốt không ngán hả?"
"Nay tự dưng quan tâm anh dữ." – Nagumo nhún vai, ánh nhìn cố ý lướt qua em, lại giở giọng trêu thiếu nữ kia. - "Thích anh rồi hả~? Coi bộ hôm nay trời đẹp quá nên em dễ xiêu lòng ha?"
Shin ở góc trong khúc khích: "Lại nữa kìa, ổng lại chọc chị."
Lu thì vừa cười vừa lẩm bẩm: "Hổng biết lần này có bị ăn dép không."
Y/n nghe rõ mồn một, quay lại liếc một cái khiến hai đứa im thin thít.
Quay sang Nagumo, em nói gọn: "Anh lấy mấy hộp?"
"Ba. À không, bốn. Mỗi hộp một loại."
"Bốn gói Pocky thôi hả?" – Em hỏi, tay ghi vào sổ.
"Ờ, với lại thêm mấy cái bánh kia nữa."
"Anh đổi khẩu vị à?"
"Không. Nhưng anh nhớ có người thích bánh ngọt như anh thích Pocky vậy." – Nagumo nói thản nhiên, tay cầm hộp bánh xoay xoay. – "Mua về sẵn, phòng khi sau này có mấy đứa con thích đồ ngọt giống em, giành bánh với anh còn có cái mà chia."
Y/n ngẩng lên, mắt nhướn nhẹ: "Wao! Tương lai đẹp dữ ha. Sát thủ mà mong có con luôn, mỗi tội chắc nằm mơ mới có."
Nagumo bật cười, nghiêng đầu: "Ờ, mơ ngọt xíu cũng được, miễn có em trong đó."
"Vậy thì chắc là ác mộng rồi. Với không ăn mà để dành bánh sẽ hết hạn mà bị hỏng đấy!" – em đáp gọn, giọng nhẹ nhàng nhắc nhở.
Nagumo khẽ nghiêng đầu, vẫn cười như chưa chịu bỏ cuộc: "Vậy sao?"
"Vậy nhân viên tiệm có được nhận quà từ khách không?"
"Không nhận quà từ khách."
"Vậy nếu là khách quen thì sao?"
"Cũng không. Sao anh vẫn chưa chán trò này vậy?"
"Vậy anh chắc phải cố quen hơn nữa rồi." – anh nói tỉnh như không, đưa tiền thanh toán.
"Ông chủ Sakamoto không nhận loại khách ăn nằm ở tiệm đâu."
Anh cúi gần hơn, hạ giọng trầm xuống – "Vậy nếu người ta tặng không phải quà .... mà là cơ hội?"
"Cơ hội bị tôi đuổi ra khỏi tiệm?"
"Ờ, chắc vậy." – Nagumo cười, thanh toán rồi quay đi. "Cho anh gửi lời với Sakamoto nha em. Nói là hôm nay nhân viên của tiệm lạnh hơn tủ kem của ổng."
Em lườm theo, nói nhỏ: "Người gì đâu nói nhiều."
Khi quay lại dọn quầy, em thấy giữa mấy hộp bánh có một gói Pocky lẻ, trên đó dán tờ giấy nhỏ, chữ viết khá bắt mắt bằng bút bi:
"Dành cho người không thích ngọt – nhưng khiến người khác thấy ghiền."
Lu thấy, huýt sáo nhỏ: "Chết rồi, chị được tán thật luôn."
Em bình thản nhét hộp bánh vào ngăn tủ: "Mai chị trừ vô tiền hàng."
Nhưng góc môi lại hơi cong, đủ để Shin nhìn thấy và thì thầm với Lu: "Coi bộ tủ kem di động tan thiệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com