7. Seba
Warning: cốt truyện thay đổi
mafuyu không bị slur bắt cóc, sẽ vào khoa ám sát.
Y/n chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một vụ cá cược mà lao đầu vào "khoa kỹ thuật" —nơi được mệnh danh là vùng đất lạnh nhất học viện JCC — lạnh đến mức tưởng như tình cảm con người cũng bị đông cứng. Ở đó, chỉ cần vô tư tí thôi, người ta cũng có thể tưởng mình bị đem ra làm thí nghiệm .
Mà nguyên nhân để nó ở đây thì đơn giản lắm: thua cá cược.
"Cua được người có tên Seba trong vòng một tháng." – bọn bạn ném cho nó câu đó, cười cợt như thể đây là chuyện đơn giản.
Y/n cũng nghĩ vậy, em cũng từng là trap girl đồ đấy ... cho đến khi nhìn thấy Seba Natsuki, thủ khoa khoa Kỹ thuật – đẹp trai, điềm tĩnh, và lạnh đến mức nhiệt kế cũng ngừng hoạt động.
Có Seba trong tên, gu em, chơi!
-----
Lần đầu cô đến phòng thí nghiệm, dù mọi người trong khoa có vẻ hớn hở lắm vì có con gái đến tìm, nhưng anh vẫn không thèm ngẩng đầu.
"Không phận sự miễn vào."
"Em có phận sự... là hỏi anh đang rảnh không."
"Không."
"Vậy giờ anh rảnh chưa?"
".... Không."
Từ đó, Natsuki biến thành "mục tiêu bất khả xâm phạm" của cả trường — trừ Y/n, người vẫn kiên trì bưng trà sữa, hộp cơm, và mấy lý do nhảm nhí như "em bị lạc, em muốn cảm ơn anh vì...." để được gặp anh. Thế nhưng, anh chưa từng mắng hay từ chối cô.
Được người cơm bưng nước rót hầu tới tận họng, ngu gì không lấy.
Thỉnh thoảng, anh chỉ liếc lên, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua như đang đánh giá -nó- một linh kiện lỗi (một đứa con gái hứng thú nhất thời với anh), rồi quay lại với mớ bản vẽ và tập trung thí nghiệm máy móc, mặc kệ nó đứng đó như trời trồng.
-----
Thật ra, Natsuki không ghét em. Anh chỉ không biết cách phản ứng. Em khiến anh mất tập trung, và với một người sống bằng lý trí tuyệt đối, việc đó cũng nguy hiểm y một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ.
Một tháng trôi qua, Y/n vẫn chưa "cua được" ai, vì phần lớn đều dành thời gian để cua người con trai kia mất rồi. Nó nghĩ thử thách sắp thất bại, thì không ngờ hôm đó, Natsuki tự xuất hiện trước cửa lớp em vào giờ giải lao.
"Cái bánh hôm trước ngon đấy."
Y/n ngơ ngác.
"Anh nói về cái bánh ngọt hôm trước à?"
"Ừ. Lần sau.... nhớ thêm đường ít thôi."
Và rồi anh rời đi như thể chưa nói gì đặc biệt, còn Y/n thì tim đập loạn nhịp — lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện, lại còn... nhớ chi tiết và nhắn nhủ điều muốn nói. Cô không biết rằng, từ hôm ấy, Natsuki Seba chính thức đổ cô. Chỉ là, anh chẳng biết thể hiện thế nào ngoài việc âm thầm để lại một lon nước lạnh cạnh chỗ cô ngồi trong thư viện, hoặc sửa lại ổ khóa tủ đồ mà chẳng nói lời nào. Lâu lâu được một lần thì lại rủ cô đi ăn trưa.
"Đi ăn trưa chung không?"
"?!"
"Lần này anh bao."
"Anh lại có tiền ạ?"
----
Nửa năm sau, Seba Mafuyu nhập học. Nhỏ hơn cô hai tuổi, gương mặt hao hao anh trai, chỉ khác là lạnh theo kiểu khác — sạch sẽ, im lặng và thẳng tính đến khó chịu. Cậu không nói nhiều, lúc nào cũng đeo khẩu trang, ánh mắt thì lướt qua như thể chẳng gì đáng để nhìn.
Lúc ấy, bọn bạn cô lại xuất hiện, trêu chọc:
"Ê, thử thách Seba vẫn còn hiệu lực nha, chưa nói rõ là ai mà."
Y/n chỉ cười. "Ờ thì... thêm một chút cũng đâu sao."
Em bắt đầu "tán" Mafuyu — không phải vì thích, mà vì đùa. Em mang đồ ăn qua, trêu cậu bằng mấy câu nhảm nhí:
"Trong em lạnh quá, có cần chị làm ấm không?"
"Không."
"Vậy để chị mời bé chén súp cho bớt lạnh lùng nha?"
"Không cần."
Cậu phớt lờ, tưởng chừng chẳng quan tâm, nhưng mỗi lần cô quay đi, ánh mắt dưới khẩu trang lại khẽ chao nhẹ. Cậu biết cô đang đùa. Biết rõ. Nhưng tim vẫn lỡ đập lệch nhịp. Có lẽ, Mafuyu không hiểu tại sao một người ồn ào như cô lại khiến thế giới của cậu bớt tĩnh lặng đến thế.
Rồi một ngày, khi Y/n tình cờ mang cơm đến khu kỹ thuật, cô bắt gặp Natsuki và Mafuyu đứng cùng nhau. Hai anh em cùng họ, cùng đôi mắt lạnh, cùng nhìn về phía cô — chỉ khác ở chỗ Natsuki nhìn cô như một bí mật đã lỡ giữ quá lâu, còn Mafuyu nhìn như thể đang cố đoán cảm xúc của chính mình.
"Chị... thích Seba nào?" – Giọng Mafuyu đều đến mức gần như không có cảm xúc, chỉ có ánh mắt sau lớp khẩu trang hơi lay động, nhưng Y/n lại thấy tim mình khựng lại.
Natsuki im lặng. Anh không cần hỏi, chỉ chờ.
Và lúc đó cô mới nhận ra — hóa ra mình chẳng còn phân biệt nổi giữa thử thách và tình cảm thật. Chỉ biết rằng, trong hai ánh mắt lạnh lẽo kia, có hai kiểu ấm áp khác nhau — một đến từ người đã từng quan sát cô từ xa, và một đến từ người khiến cô thấy bản thân được phản chiếu như gương.
Có lẽ, thử thách thật sự chưa bao giờ là "cua được Seba" - mà là ai trong hai người đó mới thật sự làm con tim cô rung rinh.
Mấy mom muốn chọn ai, cmt cho tui biết nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com