7
2 năm sau
45
Mình không nhớ được đã đến đây bao nhiêu lần nữa rồi.
Nhưng tính từ hồi đi với em Chi thì đã tròn 10 năm. Mùa hè năm 2001 thì không nhớ gì, không có ấn tượng gì! Cũng là điều dễ hiểu thôi.
Lần thứ 2 là tháng 6 năm 2006 khi đi dự Hội nghị những người viết trẻ toàn quốc lần thứ VII tổ chức tại Hội An, mình đã đến Đà Nẵng trong tâm trạng háo hức, hồi hộp và vô cùng hạnh phúc. Và sau đó, lần nào đi cũng với tâm trạng như vậy, bỏ hết tất cả muộn phiền sau lưng!
Lần đầu tiên đến Hội An, mình và Đinh Nga đã lang thang trong phố Cổ bao nhiêu lần nhỉ? Lúc đó, mỗi đứa một tâm trạng...
Lần đầu tiên đến Hội An, lần đầu tiên ngồi xe máy chở 3 người, lần đầu tiên ngồi phía trước 2 người đàn ông 1 Việt, 1 ngoại quốc mà cứ buồn cười mãi, lần đầu tiên vào 1 quán Bar ở Hội An lặng lẽ theo dõi Ray nói chuyện với đồng nghiệp nước ngoài... Lần đầu tiên ở Hội An, lang thang với Ray đi ăn các món đặc sản của phố cổ, chả thấy ngon mà không dám kêu, hihi... Nhiều điều nhớ lại mà vẫn thấy buồn cười. Ngầy ấy sao mà trẻ con và buồn cười đến thế....
Bây giờ thì già mất rồi!
Quyết định không ghé Nha Trang, nơi 10 năm trước mình và em Chi đến lần đầu, nơi có rất nhiều người bạn thân thiết mong 2 chị em ghé lại, chỉ để có nhiều thời gian dành cho Đà Nẵng.
Quyết định chuyến đi này không gặp gỡ bạn bè, , không cà phê, nhậu nhẹt như đã hẹn từ lâu... Vì thế việc đầu tiên ở Sài Gòn là nhắn Mr Trần đặt giúp phòng ở KS và cho mượn 01 xe máy để đi lang thang. Chỉ là 2 chị em!
Khách sạn ở ngay đầu cầu sông Hàn!
Không "yêu cầu" nhưng thật tuyệt vì hồi ấy mình và em Chi đã ở rất gần đây. Phòng nhỏ, sạch sẽ làm bé Chi rất thích. Y như đang ở nhà.
Điểm đến đầu tiên là chùa Linh Ứng ngay gần bãi biển Sơn Trà. Không hiểu sao mình rất thích cái tên này. Thích cả vị trí của chùa. Phía dưới kia là biển và thành phố Đà Nẵng.
Hè năm ngoái mình đã đến đây một lần. Khi ấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và không khí thiêng liêng ở trên chùa. Lần này cứ có cảm giác như mình là người Đà Nẵng hay sống ở đây lâu lắm rồi. Lái xe từ cầu sông Hàn lên núi, tâm trạng thoải mái, thanh thản vô cùng, mặc dù đôi lúc lòng có chao đi...
Xuống núi khi dưới kia thành phố đã lên đèn. Không gọi Mr Trần. Hai chị em ghé quán nhậu bên bờ biển. Ta tự nhậu, hihi. Vào Đà Nẵng nhiều như thế nhưng đây là lần đầu tiên ngồi gần biển nhậu nhẹt như này. Rút kinh nghiệm cho lần sau là nhậu nhẹt thì tránh xa phố phường, xe cộ nóng nực...
Hết chai Ken, 2 chị em đi thẳng vào Hội An. Con đường ven biển với nhiều Resort đẹp, "soành". Lần thứ 2 vào Hội An Ray đã chở mình qua con đường này, khi ấy đường mới đang làm. Mình nói với em Chi về lần đó, về những lần mình vào Đà Nẵng mà chỉ ghé Hội An chứ không ở lại Đà Nẵng. Gần 30 km, bao nhiêu kỉ niệm quay lại. Nhưng là những kỉ niệm không thể chia sẻ với ai, kể cả với bé Chi. Chỉ là của riêng mình. Với Mr Trần mình cũng không chia sẻ. Mr Trần không phải là Ray. Rất khác.
Hội An ban ngày hay ban đêm đều đẹp. Bé Chi bảo giống Phố Cũ quá! Y như cảm nhận của mình lần đầu tiên đến Hội An. Có lẽ, đó là điều đầu tiên làm mình thích Hội An ngay lần đầu đến. Tất nhiên chỉ là kiểu cổ kính thôi, những ngôi nhà lợp ngói nâu..., chứ Phố Cũ còn thiếu và còn thua nhiều thứ lắm...
Mình vẫn mê mẩn những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, vẫn thích những chú tò he màu đất xinh xắn, thích những ngôi nhà với giàn hoa trước ngõ. Ngạc nhiên nhất là phát hiện ra có hoa Jun - hoa ở rừng quê mình có rất nhiều - trên các mái nhà ở Hội An
46
30 Oct 2011
Mình gặp Ray đã gần 23h. Ray ngồi chờ trước khi 2 chị em về đến KS. Mình đề nghị nhậu bằng rượu chứ không bia bọt. Ở Sài Gòn cũng đã đề nghị thế với Nga D. Lần sau có gặp Nga D ở Đà Nẵng cũng sẽ vậy nhé ( Nga D nhé). Lần đầu uống với Ray ở Balu là rượu vang gì gì đó mà mình còn e ngại. Lần thứ hai là rượu Mẫu Sơn mình mang vào, uống bằng nắp can rượu ngay bên bờ biển Cửa Đại. Còn lần này, ở Đà Nẵng, bên bãi biển Mỹ Khê.
Nếu là 2 chai, chắc mình không về nổi. Nhưng 1 chai, chủ yếu là mình và R uống. Mình lơ tơ mơ nhưng cực tỉnh. Ray nói điều gì mình đều nghe và đều nhớ. Nhưng Ray chắc hơi say, chắc không nhớ nổi hết những gì đã nói.Về đến ks, không đủ sức để nói thêm chuyện gì với Ray, lúc ấy chắc cũng hơn 2h sáng rồi, chỉ kịp chào, chui vào phòng, chui vào chăn là ngủ một mạch tới sáng. Thức dậy thấy tan hết mệt mỏi của chuyến đi Vũng Tàu. Bé Chi còn bảo, ây buổi tối rủ Mr Trần đi nhậu để 3h lên xe về luôn. Định thế, nhưng Mr Trần đâu có phải là Ray... Thời gian của Mr Trần được tính ra $ bằng giây, bằng phút.
Hai chị em ra bãi Mỹ Khê lúc 10h30. Nắng cháy rát tay.
Lác đác vài người lặn hụp dưới biển. Cảm giác nắng Sài Gòn và Đà Nẵng làm tan mấy kg của mình ấy chứ. Về ks soi gương thấy đen sì và "hom hem" kinh dị. Kiểu này có "tĩnh dưỡng" mấy mùa đông ở nhà đi nữa cũng chả trắng lại nổi.Nhưng vẫn thích! Chỉ tiếc là đi qua bãi Mỹ Khê bao lần vào buổi tối, dự định bao lần những chưa lần nào đi dạo vào buổi tối kề những con sóng... Không biết có giống cảm giác ở biển Cửa Đại mùa trăng năm nào không nữa?
Mình bảo với bé Chi, rằng sẽ cho Chít vào đây, hè năm sau, nhất định như vậy. 1h đồng hồ bay, gần không ấy mà. Nhưng mình hẹn với mình thôi, vì thất hẹn với bản thân, không làm ai phải chờ đợi, không làm ai tổn thương hay đau lòng. Đúng như Mr Trần nói, không hẹn tốt hơn. Khi không hẹn, làm được những điều bất ngờ, hoặc không thể làm hay không muốn làm, mình có bình tâm?
Một điều hài lòng nữa là nhờ có anh lễ tân ks mà hai chị em chạy qua đường đã có quán đặc sản Đà nẵng khá đẹp và ngon! Quán Trần!
Thật ra là chỉ thèm cơm trắng mà thôi! Có hỏi Mr Trần, được chỉ dẫn ra Thái Phiên ăn cơm Huế. Nhưng nắng nôi thế ở Đà Nẵng thì ăn cơm Huế khó trôi, mình thì đơn giản, nhưng em Chi thì ăn ngon mặc đẹp từ bé tí rồi, nên quyết định lên Big C ăn cơm gà. Cơm gà cũng chả ngon nhưng được cái ngồi mát mẻ, thoải mái. Suốt mấy ngày ăn linh tinh ( kiểu đặc sản bản địa) thì thèm vô cùng bát cơm gạo tám, bát canh riêu cua, cà muối, vịt quay của xứ mình. Nghĩ thế mới nhớ, những lần bạn bè ở xa ghé chơi, bao giờ mình cũng muốn đưa về nhà, nấu cơm ăn, không ra ngoài, như thế thích hơn. Nhất là giữa thành phố nóng nực của ban trưa như Đà Nẵng, di chuyển từ điểm này sang điểm kia chỉ muốn ngất đi mà thôi! Thành ra, cả ngày chỉ nằm trong ks, nhắn tin chat chít hoặc ngủ đờ người ra.
Khi anh P mang vé máy bay đến, mình thấy trong lòng vô cùng trống rỗng. Khi ngồi taxi ra sân bay Đà Nẵng, mình như muốn khóc. Sao mình yêu Đà Nẵng đến vậy nhỉ? Sao thế nhỉ Ray? Tình yêu ấy bao giờ biến mất? Nỗi nhớ ấy vẫn cứ day dứt mãi thôi!
Nhưng khi về đến sân bay Nội Bài, cảm giác đã hoàn toàn khác. Chít Lâm gọi điện, líu lo bảo mình qua bà ngoại đón, mọi muộn phiền bay đi...
Chào nhé Ray!
47
Đêm không dài như nỗi nhớ của em
Nỗi nhớ không tính bằng thời gian
Tính bằng nước mắt
Nụ cười
Và nụ hôn trong những giấc mơ xa...
Anh ở đâu giữa nỗi nhớ lặng im?
Anh ở đâu, em không tìm, thổn thức?
Anh ở đâu giữa cuộc đời có thực?
Chạm bàn tay, lạnh giá thế hạ ơi!
Đêm dài như con đường chia hai lối
Ai lặng đi, hun hút gió ngược về
Em đã vẽ nụ hôn màu của sóng
Đêm không dài như nỗi nhớ của em
48
Gửi Mập!
Em vẫn muốn 1 lần sinh nhật nào đó của anh, em sẽ ngồi uống với anh, như lần mình ngồi uống ở Cửa Đại hoặc Balu.
Nhưng sẽ khác ngày ấy vì bây giờ già rồi, hết ngốc rồi nên em nói nhiều nói luôn miệng nhé!
Em vẫn muốn 1 lần sinh nhật nào đó của anh, em sẽ chở anh đi trên đường quê em, ở cái vùng đất xa xôi anh chưa bao giờ đặt chân đến ấy, như lần đầu anh chở em đi trong phố cổ Hội An...
Nhưng sẽ khác ngày ấy, vì bây giờ, không còn nước mắt mà khóc những chuyện vu vơ...
Em vẫn muốn nói với anh 1 câu: Hạnh phúc thật nhiều nhé!
49
Cơn bão số 5 đang đổ bộ vào Lạng Sơn...
Em vừa phải đọc bản tin khẩn ấy cho học sinh toàn trường, và chợt nghĩ: Nơi ấy, có bão không?
Bão ở đây, chỉ đơn giản là mưa, gió, nặng hơn là lốc, lụt lội... Sạt lở thì giữa thành phố toàn bê tông chả lo gì rồi.
Nhưng nơi ấy thì khác...
Đã có thời gian, khi nghe tin bão, update thông tin về nơi ấy, em như đang sống trong thành phố ấy vào màu bão...
Đã có thời gian, nghe những lời kể vu vơ, em thấy nhói đau...
Đã có thời gian, em muốn mình là người được chăm góc sân nhiều hoa của ngôi nhà chưa bao giờ đến...
Đã có thời gian, em buông xuôi...
Bây giờ giữa mùa bão, sao thấy mình chênh chao...
Bây giờ giữa mùa bão, nhận ra mất đi quá nhiều điều mình chưa bao giờ có...
Bây giờ chỉ còn cái buốt lạnh thẳm sâu...
Và bây giờ, em không chia sẻ, không trò chuyện, không nhung nhớ...
Có phải như thế, là mùa bão đã đi qua???
50
Đã không còn cái thời ngồi viết thư giấy, mực tím, mực xanh ngày xưa. Mình cũng đã bỏ hết những bức thư giấy một thời. Có những bức thư hàng chục trang giấy...
Hôm nay ở lại trường, ngồi đọc lại không biết bao nhiêu email của một người và một vài email của một vài người mà mình vẫn lưu trong Box... Có những email đã nhấn nút Del, có những email vẫn giữ nguyên, để tất cả của ngày xưa nguyên vẹn, dù hôm nay đã vỡ vụn... Có khi chỉ một dòng chữ ngày xưa đột nhiên làm mình sắp khóc. Rồi buồn cười. Mình già đến nơi rồi mà còn xao động bởi những điều không đâu...
Ngồi nghe lại bài hát một người đã gửi mail cho mình vào ngày 4/2/2005. Vẫn thấy bài hát ấy hay đến lạ lùng. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại...Vào một ngày mai như hai người bạn ...Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại ...Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại ... Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ... Cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài...Và cũng đủ lớn để mong bé lại.. Như ngày hôm qua...
Ngày ấy, chỉ vài phút ngắn ngủi có thể mail một vài dòng cho nhau, chả phải hỏi thăm gì cả, đôi khi là những dòng vu vơ, nhưng ấm áp, hạnh phúc...
Bây giờ, có ngần ngại khi nhấn vào soạn thư? Hay không còn thời gian? Hay ...
Email cuối cùng nhận, có ý nghĩa là ngày 19/3/2009 và trước đó là ngày 19/3/2007, một năm một email. Nhưng đó là những lời của gió vì mình đã quên ngay, mình muốn như thế kia mà... Nhớ làm gì nhỉ?
Mình có lúc thật dở hơi như này... Như ngày xưa, nghe Mỹ Lệ hát mà mơ mộng hão huyền ...
Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
Welcome to Yeucahat.com
Nguyện đi với anh suốt con đường đời
Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
Trong Box cũng còn một số ảnh mà vừa ngồi xem lại. Những bức ảnh ngộ nghĩnh, thân thiết mà gần gũi thế! Còn làm cho mình hình dung về ngôi nhà nhỏ có vườn hoa nhỏ, cũng đẹp như vậy! Bức ảnh của cô bé mắt đen tròn như Tuệ Lâm, bức ảnh của người đi ML mà giống y như khi xuất hiện ở đám cưới mình, bức ảnh ở KS người ta làm ngày ấy ... Thời buổi "ni" không cần cất trong Album, không cần ép Platic nhưng ta vẫn có thể giữ từ năm nay sang năm khác, từ thời này sang thời kia... Đơn giản không? Những bức thư cũng vậy...
Bây giờ, thỉnh thoảng nhảy vào Facebook, ngứ tay gõ vài câu, thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Khi nào cần xả ST, vào Blog, chả cần nói với ai, chả cần gọi cho ai, chả cần uống với ai...
Bình yên ... Không? Còn những bức thư không bao giờ gửi đi?
...
51
Ngày trước, cũng chẳng cách đây lâu lắm, bức xúc quá, y như rằng mình nhắn tin, điện thoại nói chuyện với người ấy.
Cũng có thể, phóng xe về thị trấn...
Bây giờ, không làm được cả hai việc ấy.
Mình không nhắn tin, vì mình nhớ rõ: "Không có chuyện quan trọng không nhắn".
Mình không gọi, vì mình nhớ rõ: "Không có chuyện quan trọng không gọi".
Có lẽ mình là kẻ xấu tính khi cứ "tiểu nhân" như vậy với con người ấy. Mình "chi li" từng lời nói của con người ấy, chỉ vì làm mình tổn thương mà cứ nhớ mãi, không bỏ qua...
Sao mình không như vậy với những người khác đi???
Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc nãy mình ở đâu đó không phải nhà mình, chắc sẽ khóc một trận cho bõ tức, cho hết bức xúc trong người.
Bây giờ nghĩ lại, thấy sao mình khổ thế nhỉ?
Mình có khổ không nhỉ? Hay mình cầu toàn quá?
Có đứa bảo, như mình là sướng nhất. Ừ thì "ở trong chăn mới biết chăn có rận" kia mà. Có những nỗi khổ có thể nói ra, có thể chia sẻ với bạn bè. Nhưng có những nỗi khổ không ai nhìn thấy, không thể chia sẻ, dù nụ cười lúc nào cũng nở trên môi...
Bạn có khổ không? Chả nhẽ lại hỏi như thế?
Bạn có hạnh phúc không?
Anh có hạnh phúc không?
Mày có sung sướng không?
Kiểu gì chả có người nghĩ, mình bị điên!
... Có khoảng 30 phút ngồi uống ly trà với mấy đứa bạn Bình Gia ở quán trà Cung Đình... Nhưng cái cảm giác được ở thị trấn thích hơn nhiều. Lúc nào mới có thời gian để lại ngồi thảnh thơi tán phét ở trong ấy nhỉ? Mình bảo, cả tuần nay bận quá chẳng có thời gian nhắn nhe hay chạy qua chỗ mấy đứa chơi được. May mà lúc mấy đứa gọi, con gái mải chơi với em Éc không đòi đi theo cùng nên mới được rảnh rang một tí.
... Nhưng, có những giây phút thoải mái thì nhận ra, mình khổ thật rồi!
... Nỗi khổ của kẻ nhẫn nhịn quá lâu, phải không Mr Tồ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com