Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phần III

*

Lloyd lúc này nhìn Eleanor và ngược lại, cả hai im lặng không nói gì. Eleanor không hiểu sao tự nhiên cô cảm thấy khó nói với Lloyd thế.

"Sao Eleanor lại biến mất trong thời gian qua vậy?" - Lloyd cuối cùng đã lên tiếng.

"Chuyện phức tạp lắm, Lloyd..."

Eleanor lúc này trông có vẻ như đang suy nghĩ xem nói thế nào là hợp lý nhất.

"À... đúng ta. Chắc là phải có chuyện gì đó không hay xảy ra." - Lloyd dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. - "Vậy trong thời gian đấy Eleanor vẫn ổn chứ? Có bị làm sao không?"

"Tôi ổn, còn Lloyd thì sao?" - Eleanor hỏi lại.

"Tôi vẫn khỏe, nắng biết đội mũ, mưa biết chạy vào nhà." - Lloyd mím môi.

Amelinda nghe đến đây thì buồn cười trong đầu, nhờ câu nói này mà không khí cũng bớt gượng gạo đi phần nào, mà ánh mắt của Lloyd dành cho Eleanor trông rất thể hiện sự quan tâm. Amelinda nghĩ gần như chắc chắn là cậu chàng này thích Eleanor rồi.

"Tôi bây giờ phải quay lại cung điện để làm nhiệm vụ rồi." - Lloyd nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở quán.

Eleanor gật đầu.

"Mong Eleanor có thể sớm nói mọi chuyện cho tôi..." - Lloyd nhìn vào mắt Eleanor, trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Anh vẫn tin tưởng tôi dù chuyện có là như thế nào đi nữa chứ?" - Eleanor hỏi lại.

"Tất nhiên rồi." - Lloyd nói.

Eleanor hẹn sẽ gặp nhau ở quán lúc nửa đêm và bảo anh đừng nói cho bất kỳ ai là cô đã xuất hiện trở lại, Lloyd dù không hiểu sao phải như vậy nhưng anh cũng không hỏi gì thêm.

Bản thân anh lúc gặp lại được cô đã có một cảm xúc khó tả, nó không đơn thuần chỉ là niềm vui bình thường. Khi nhìn thấy Eleanor, Lloyd đã rất kiềm chế để không chạy ra ôm cô, anh nhận ra lúc đấy bản thân như giải tỏa được nỗi buồn dai dẳng trong một năm qua khi cô biến mất.

*

Amelinda chủ động bảo Eleanor ở lại quán và cô cũng sẽ báo lại cho Venn chuyện này. Khi Eleanor biến mất, Venn có đưa Amelinda một thiết bị để liên lạc nếu có thêm thông tin gì về cô nhưng cả một thời gian dài chỉ dùng duy nhất một lần vì cả hai đều không thể có được thêm một chút tung tích gì lúc đấy. Amelinda cũng kể là Venn từ lúc biết Eleanor bị mất tích khi làm nhiệm vụ cho cậu đã rất hối hận và thường xuyên tự oán trách bản thân. Có lẽ cậu ấy sẽ nhẹ nhõm đi được phần nào khi biết Eleanor đã an toàn trở lại.

...Nhưng hiện tại Venn có vẻ đang bận gì đó vì khi Amelinda gọi một lúc không thấy cậu bắt máy. Cô quyết định sẽ liên lạc lại sau và đưa Eleanor lên trên tầng ba của nhà mình, cô nói là gia đình cô xây căn nhà này để mở quán và các tầng trên cũng để ở luôn. Nhưng thường chỉ có Amelinda hay ở đây thôi vì cô phải quản lý quán và trước đây là tiện cho việc đi học, còn gia đình Amelinda thì ở trang trại ở quê, lâu lâu họ lại lên thăm cô một lần.

"Để tôi dọn chỗ này cho cậu ở đây nhé... Không được từ chối!" - Amelinda đơn giản là không muốn Eleanor lại vì sợ cô bị liên lụy mà từ chối.

Nhìn thái độ vừa nghiêm túc vừa chân thành của Amelinda làm Eleanor đành vui vẻ mà nhận lời.

*

Nửa đêm hôm đấy Eleanor và Lloyd gặp nhau ở quán. Quán giờ đây đã đóng cửa và chỉ còn mỗi Eleanor và Lloyd ngồi ở quầy, Amelinda cũng đi lên phòng để hai người họ nói chuyện.

Eleanor tránh nói thẳng lý do vì sao cô biến mất vì khả năng Lloyd nghe xong sẽ rất sốc và chắc là sẽ sốc hơn nữa khi nghe sự việc xảy ra sau đó, thậm chí bản thân Eleanor nghĩ lại còn vẫn thấy hơi khó tin. Có lẽ là nên để dịp khác cô sẽ kể với anh...

"Tôi hiện tại là một kẻ ngoài vòng pháp luật vì tôi đi theo đường lối chống lại bộ máy cai trị của quốc gia này. Và giờ mọi chuyện không thể giải quyết một cách đơn giản được nữa." - Eleanor nói.

Lloyd biết chính quyền hiện tại chẳng bao giờ là tốt cả. Phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc và sự thượng đẳng của giới quý tộc là nhiều vô cùng. Đôi lúc Lloyd cũng đã mong muốn anh có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng liệu Eleanor có biết rằng...

" ...Eleanor đã biết chuyện Duane đã lên làm tổng tư lệnh mới của Eryndom chưa?" - Lloyd nói.

"Ồ tôi chưa." - Eleanor quay sang nhìn Lloyd.

" ...Và cậu ta cũng đã có hôn ước với công chúa Calliope." - Lloyd nói tiếp.

Eleanor biết điều này có nghĩa là Duane có thể làm người kế nghiệp của đức vua sau này nếu anh ta làm tốt. Jerome cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, không phải vì hắn muốn thế mà khả năng sinh sản của hắn không cho phép.

"Không sao... Cùng lắm là chúng tôi sẽ thành kẻ thù của nhau thôi." - Eleanor mặt nghiêm túc rồi cô nói tiếp. - "Tôi biết điều đấy sẽ gây khó dễ cho anh, vì dù sao anh với Duane cũng từng là đồng đội thân thiết. Anh có thể chọn anh muốn về bên nào, tôi sẽ tôn trọng quyết định đó dù có là thế nào."

Lloyd im lặng suy nghĩ về đề nghị của Eleanor.

"Mà bây giờ nếu Duane lên một chức vị khác như thế thì ai sẽ là chỉ huy của nhóm? Phải anh không?" - Eleanor tò mò.

"Không phải, mà là Vincent." - Lloyd trả lời, có chút hơi ngập ngừng.

"Đừng nói là do..."

"Đúng rồi do tôi là con lai."

Eleanor dừng lại một lúc như đang nghĩ gì đó, nhưng chỉ một giây sau cô bắt đầu nói tiếp.

" ...Vậy bây giờ anh đã có một lựa chọn khác thay vì chết dần chết mòn với một nơi mà anh không bao giờ được công nhận rồi đấy." - Eleanor nói.

Trước đây Lloyd cũng đã định như vậy, chấp nhận việc đó như một điều đương nhiên của xã hội này. Giờ anh đang đứng trước một cơ hội mới có thể thay đổi cuộc đời mình...

"Tôi đã nghĩ là tôi sẽ đồng ý ngay nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ chống lại đồng đội của mình. Liệu có phương án giải quyết nào tốt hơn không?" - Lloyd nói.

"Tất nhiên tôi sẽ thuyết phục những người khác trong nhóm nữa để hạn chế tổn thất không đáng có... Rủi ro lớn nhất là tôi sợ Duane giờ đã trung thành với chính quyền của vua Jerome rồi thôi, nếu điều đó là thật thì tôi cũng hết cách." - Eleanor cũng không chắc chắn điều này sẽ xảy ra nhưng dù sao cô cũng nói để phòng trường hợp xấu nhất.

Cuối cùng, Lloyd đồng ý khi đã cảm thấy thuyết phục sau những gì Eleanor nói. Hai người họ tạm biệt nhau và Eleanor quay trở lại phòng để đi ngủ lấy sức. Đã lâu lắm rồi cô mới nằm trên một chiếc giường thực sự, nó như vỗ về chiếc lưng của cô sau một ngày mệt mỏi.

*

Sáng hôm sau Venn đến gặp Eleanor sau khi Amelinda đã liên lạc được với cậu. Venn nói rằng tình hình bây giờ đã căng thẳng hơn và không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng để đánh vào chính quyền Eryndom nữa. Cậu nói rằng bằng chứng chống lại vua Jerome đã đủ, bây giờ là từng bước vạch ra kế hoạch và chọn thời điểm hợp lý cho việc đánh vào cung điện sắp tới.

"Kế hoạch gần nhất là thuyên giảm lực lượng binh lính ở cung điện đi." - Venn nói.

Walter ở bên cạnh cũng nói thêm.

"Chúng tôi sẽ chia ra thành các tổ đội và mở một cuộc truy bắt tất cả những binh lính đi làm nhiệm vụ. Họ sẽ bị đánh thuốc mê và bắt về để công tác tư tưởng còn nếu không được thì sẽ tạm bỏ giam." - Walter.

"Đúng vậy, và theo những gì điều tra được thì ngày mai sẽ là ngày có tới ba tổ đội binh lính đi làm nhiệm vụ. Lúc đấy hành động sẽ là hợp lý hơn cả vì khả năng nếu không thể bắt được nhiều binh lính nhất trong vòng một ngày thì hoàng gia Eryndom sẽ đề phòng và không cho binh lính đi làm nhiệm vụ nữa." - Venn nói tiếp.

"Liệu tôi có thể tham gia vào vụ này không?" - Eleanor quay ra hỏi.

Venn bảo cậu thấy Eleanor cứ nên nghỉ ngơi đi vì cô đã trải qua nhiều chuyện rồi, để phần còn lại cho cậu và những đặc vụ khác của The Middle lo là được. Nhưng nếu vẫn cô muốn thì cậu cũng không cản.

"Cô Eleanor có thể tham gia tổ đội của tôi, nhóm chúng tôi sẽ đi săn nhóm binh lính trong đấy có cả tổng tư lệnh Duane. Chắc cô Eleanor đã quen người này từ trước nên có thể sẽ chia sẻ thêm được chút thông tin gì đó hữu ích." - Walter nói.

Duane ư? Đã hơn một năm rồi chưa gặp lại, sức mạnh của anh ta có được gia tăng thêm không thì Eleanor cũng không chắc lắm. Cô chỉ biết trước đây anh ta là người được đánh giá có tiềm năng sức mạnh nhất Eryndom.

"Cậu có đi bắt nhóm binh sĩ nào có người tên Lloyd không?" - Eleanor nghĩ chắc Venn đã nghiên cứu hết người có sức mạnh trong quân đội rồi nên cô nói hẳn tên ra.

"Có, sao vậy Eleanor?" - Venn nói.

"Tôi thuyết phục được cậu ấy rồi nên không cần phải ra tay đâu." - Eleanor bảo Venn.

"Ok, tôi hiểu rồi" - Venn trả lời.

Venn đồng ý mà không chút mảy may do dự vì một phần là cậu tin tưởng Eleanor và một phần khác cậu muốn đáp ứng những yêu cầu của Eleanor dù nó có khó thế nào để bù đắp lại những thiệt thòi cô ấy đã chịu trước đó.

*

Tối đó, khi Eleanor đang chuẩn bị lên giường ngủ thì cô thấy có bóng người ở ngoài cửa sổ. Người đó không ai khác là Lloyd, anh lấy những gói đồ mà mình mang theo ra rồi đưa cho Eleanor.

"Đây là đồ của Eleanor ở ngự y viện đấy. Tôi đã đến chỗ ngài Leighton lấy lại. À, ngài Leighton có gửi lời hỏi thăm đến cô nữa." - Lloyd nói.

"Oh, ngài Leighton giờ vẫn khỏe chứ?" - Eleanor hỏi.

"Ngài ấy vẫn khỏe, nhưng đã từ chức trưởng ngự y và chuyển ra khỏi cung điện rồi, tôi đến lấy đồ cho Eleanor cũng là đến nhà ngài ấy." - Lloyd.

"Vì sao vậy?" - Eleanor bất ngờ.

"Tôi cũng không chắc là đúng không, nhưng tất cả những người đứng đầu các ban ngành thuộc chính quyền từ thời đời vua trước đó đã bị thay thế. Có lẽ ngài Leighton biết mình cũng sắp bị như vậy nên đã từ chức sớm." - Lloyd nói với chút lưỡng lự.

Sau khi thấy Eleanor sắc mặt trở nên căng thẳng cùng với tiếng thở dài thì Lloyd liền đổi chủ đề khác. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì Lloyd thấy Eleanor có vẻ đã khá mệt mỏi, điều đó biểu hiện trên ánh mắt cô.

"Trông Eleanor buồn ngủ rồi, Eleanor nên lên phòng đi ngủ thì hơn." - Nói xong Lloyd đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Eleanor chào tạm biệt Lloyd và không quên nhắc anh biết trước về kế hoạch cô cùng Venn với Walter sẽ làm ngày mai. Khi Lloyd đi, Eleanor ngồi trên giường suy nghĩ gì đó, không hiểu sao trước đó cô đã muốn ở cạnh anh lâu hơn... Anh đem cho cô một cảm giác yên bình và an toàn đến lạ. Tự nhiên tim Eleanor đập nhanh bất thường, cô cũng đã ngờ ngợ cảm xúc bên trong mình là gì rồi...

**

Sáng hôm sau Eleanor cùng đoàn của Walter xuất phát, Walter có đưa cho cô một cái máy bắn kim gây mê cầm tay nhằm phục vụ cho kế hoạch bắt người. Họ tập kích ở khu rừng mà đoàn của Duane đi qua, tất cả đều tức tốc hành động khi nhóm binh sĩ xuất hiện. Hầu hết binh lính bị bắn thuốc mê và bất tỉnh trừ Duane là không thể nào bị bắn trúng, những cây kim khi đến gần đều sẽ bị chệch hướng đi. Đến lượt Eleanor bắn thì cây kim của cô đột nhiên bay chậm lại và bị Duane đỡ được, và chưa đến một giây anh lao về phía bản thân cô. Trong tích tắc, Eleanor gần như đã né được nhưng vẫn phải chịu thua khi sức mạnh của Duane được sử dụng. Eleanor ngã xuống và bị khống chế ở dưới đất. Tất cả mọi người khác hướng hết súng gây mê vào Duane và bắn nhưng chúng chưa chạm được vào người anh thì khựng lại giữa không trung và rơi xuống. Thậm chí hầu như không ai lại gần được vì càng lại gần thì càng khó thở và như có cái gì đó đè nặng lên người mình. Walter dù không bị ảnh hưởng nhiều nhưng không thể hành động liều lĩnh được vì biết đâu Duane có ý định bắt Eleanor làm con tin...

*

Duane chọn bắt người này vì dù chỉ nhìn được đúng đôi mắt thôi nhưng nó lại gây một cảm quen thuộc đến kỳ lạ. Mũ trùm đầu của người kia rơi ra khi ngã xuống để lộ một mái tóc nâu dài. Con gái ư, anh nghĩ, trong đầu anh lúc đấy cũng hiện lên một hình ảnh rất quen thuộc. Anh đưa tay định tháo tấm mặt nạ che mặt của cô gái này ra thì đột nhiên cổ tay của mình bị nắm lại...

Eleanor lúc này dồn hết sức lực của mình đẩy tay của Duane ra dù hai tay cô bây giờ nặng như có người ngồi lên. Duane có vẻ cũng không chịu thua khi dùng sức cánh tay cùng với năng lực của mình để cô phải khuất phục. Nhưng khoảng thời gian tập võ đã làm Eleanor vẫn đủ thể lực để giữ thêm một lúc nữa, trong một giây Duane sơ sẩy cô hất tay anh ra, Walter nhìn thấy cũng lập tức hành động... Duane cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao về phía mình đành phải né ra một hướng khác nhưng đồng thời nó cũng làm Eleanor thoát khỏi thế bị khống chế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com