Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Phần I

*

Khi Eleanor ghé lại quán nước, cả Amelinda và Venn đều hỏi cô xem tình tình giữa cô và Duane có tiến triển gì không thì Eleanor kể lại sơ qua những gì cô thấy cho họ nghe.

"Vãi thật, tên đó kỳ cục thế, tôi bắt đầu thấy ghét hắn rồi." - Amelinda nói.

"Lỗi tại tôi, tôi đã từng đẩy thuyền Eleanor với tên đó, hic." - Venn nói với khuôn mặt buồn bã.

"Tôi cũng thế, tôi hồ đồ quá..." - Amelinda hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống, vẻ mặt bây giờ không khác Venn là mấy.

"Không sao..." - Eleanor nói.

Với kiểu tính cách khi hành động và lời nói luôn đánh vào tâm lý người khác như Duane thì đến Eleanor không hay sống theo cảm xúc còn có lúc nghi ngờ bản thân, chưa nói đến những người sống thiên về tình cảm như Amelinda với Venn.

**

Để mà nói thì Eleanor đã học hết về kiếm thuật trong sách, cũng như Leighton chẳng còn gì để dạy thêm cô nữa. Ngài vốn cũng không phải binh sĩ trong quân đội mà am hiểu tường tận hết về kiếm thuật. Vậy nên Eleanor quyết định tìm đến Lloyd để nhờ anh dạy thêm.

Lloyd, sau khi được Eleanor nhờ mình dạy về kiếm thuật thì cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng đây chính là cơ hội tốt để anh thể hiện những ưu điểm của mình với cô.

Sau một lúc hướng dẫn, Lloyd thấy Eleanor học rất nhanh, anh tự hào chắc do mình là một người thầy giỏi, và tất nhiên cũng do Eleanor tiếp thu nhanh nữa. Lloyd sau đó thể hiện một cách đánh mà anh hay dùng để áp đảo kẻ địch cho cô xem. Lloyd có thể lực tuyệt vời do mang trong mình dòng máu con lai, lực của anh mạnh đến mức khiến kiếm của đối phương văng khỏi tay khi bị tác động vào. Lloyd bảo Eleanor cầm kiếm đứng xa ra một khoảng an toàn để anh cho cô xem. Anh cầm cây kiếm của mình làm với thanh kiếm của Eleanor như cách anh làm với kẻ địch, tất nhiên là kiếm dùng của cả hai là kiếm rơm được ép khô lại nên sẽ không gây thương tích gì cho Eleanor. Nhưng một điều không ngờ tới là thanh kiếm chỉ tuột nhẹ khỏi tay Eleanor. Duane là người duy nhất đỡ được nó tính cả việc dùng năng lực đặc biệt, còn Vincent kiếm cũng bị văng nhẹ một chút.

"Anh khỏe thật đấy Lloyd." - Eleanor nói sau khi thấy thanh kiếm rơi khỏi tay mình.

Nhưng không hiểu sao Eleanor lại thấy Lloyd nhìn chăm chăm cô. Rồi anh lại gần đặt hai tay lên vai cô.

"Eleanor không tham gia chiến đấu đúng thực sự hơi phí!" - Lloyd nói.

Nói thế chứ anh cũng chưa hẳn muốn cô chiến đấu thật lắm, nhỡ cô bị thương thì đúng là do cái mồm tai hại của anh. Nhưng được đồng hành chiến đấu với người mình thích chẳng phải là tuyệt hơn sao?

Trong lúc ngồi nghỉ Eleanor có hỏi Lloyd về việc tại sao không thấy anh dùng năng lực của mình bao giờ.

"Thực ra thì năng lực của tôi không hữu dụng lắm và thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới người khác nữa nên tôi không dùng." - Lloyd hơi ngập ngừng trả lời.

"Oh tôi hiểu rồi." - Eleanor nhìn cách trả lời khó khăn của Lloyd cũng không hỏi gì thêm nữa.

Tông giọng trầm nhẹ lúc nói của Eleanor làm Lloyd ngước nhìn về phía cô. Lloyd biết việc anh trả lời chung chung như vậy chẳng thể nào thỏa mãn được thắc mắc của Eleanor, nhưng cô vẫn quyết định không đòi hỏi nhiều hơn từ câu trả lời của anh... Có lý do gì để anh ngừng thích cô được không?

*

Duane thông báo cho toàn thể người trong binh đoàn là ngày mai sẽ phải tham gia vào một nhiệm vụ quy mô lớn nên sẽ làm chung với một nhóm khác. Nhóm này đông hơn nhóm của Eleanor do không ai có năng lực ở đấy, quân đội chia như vậy để cân bằng sức mạnh của mỗi binh đoàn. Trong những người từ binh đoàn khác, Eleanor cũng thấy cô gái mà Duane dạy bắn cung lần trước ở đấy...

Nhiệm vụ cỡ trung bình và lớn sẽ sử dụng xe ngựa, riêng nhiệm vụ lớn dùng xe ngựa cỡ to được hai con ngựa kéo và có thể chở đến sáu người một xe. Năm người trong đoàn của Duane bao gồm Lloyd, Eleanor, Vincent, Harding, Eugene và một người nhóm khác nữa sẽ ngồi sau xe còn Duane và nữ y sĩ từng được anh dạy bắn cung ngồi ở hai con ngựa phía trước.

Trên đường đi Vincent có quay ra nói chuyện với người khác nhóm ngồi chung xe.

"Sao bóng hồng nhóm ông lại sang ngồi cùng Duane vậy?" - Vincent cười cười hỏi.

"Chắc là thích sếp nhà các bạn rồi chứ sao!" - Người kia cũng cười trả lời lại.

Eleanor giờ đã chẳng còn bất ngờ với chuyện đấy, Duane sống ở đây quá lâu, mấy việc như lấy lòng người khác chắc chắn Duane biết quá rõ. Cô muốn xem anh ta sẽ làm được những gì với khả năng của mình. Nghĩ như vậy xong, quay ra Eleanor đã thấy Duane và nữ y sĩ kia cười đùa với nhau đúng như dự đoán của cô. Eleanor cũng thấy Eugene đang quay ra nhìn giống cô. Từ lúc vào nhóm Eugene gần như chưa nói chuyện với cô lần nào, Eleanor để ý Eugene có vẻ rất quý Duane và nghe lời anh ấy. Câu duy nhất cô nghe được từ Eugene nói lại với cô là lời cảm ơn khi cô mang Botrun đến cho mọi người trong nhóm và chia cho cậu ấy.

Lloyd cũng đã thấy Eleanor quay ra nhìn Duane, anh không biết Duane làm thế có làm cô chạnh lòng không. Nhưng anh lại thấy nét mặt Eleanor không cảm xúc gì, mà trước giờ Eleanor cũng có biểu lộ cảm xúc nhiều đâu, nên điều đấy chẳng làm Lloyd nhẹ lòng hơn.

*

Địch lần này có vẻ đông và khó nhằn hơn nên trong lúc chiến đấu có vài người bị thương được đưa về cho nữ y sĩ kia và Eleanor chữa trị. Lúc đó có một người nhóm khác đang bị một tên ngoại lai áp đảo, gã có vẻ to khỏe hơn những tên khác, những nhát chùy to uỵch của gã cứ rọi thẳng vào kiếm của người đó khiến anh ta phải chật vật đỡ lại. Đến khi tay của anh ta bị bật ra do lực va chạm quá lớn, gã định vung đòn kết thúc thì Eleanor đã kịp cầm thanh kiếm dự phòng chạy ra đỡ hộ. Cô né thật nhanh đòn tiếp theo của hắn và chém một nhát thật mạnh vào chân hắn. Tên ngoại lai rú lên kinh hoàng vì đau đớn, nhân lúc sự chú ý của hắn đang phân tán vào vết thương ở chân, Eleanor vòng ra đằng sau và cho hắn một phát vào giữa lưng. Tên Obian to lớn sau đó gục xuống, đó cũng là tên cuối cùng được xử xong. Eleanor đang thở những hơi dài do vừa dùng nhiều sức thì lúc đó một tiếng nói từ đằng sau phát ra làm cô quay đầu lại.

"Chữa thương thì tập trung chữa thương đi, còn chạy ra chiến đấu, cô làm y sĩ làm gì vậy?" - Giọng người vừa nãy Eleanor đang băng bó dở.

Hắn khó chịu vì Eleanor chạy ra giúp người khác làm hắn phải chịu đau thêm một lúc. Sau đó nữ y sĩ kia ra băng bó nốt cho hắn, hắn lại tươi cười cảm ơn. Nhưng sau câu nói đó tất cả mọi người đều quay ra nhìn Eleanor, Duane trách sao cô lại bỏ công việc của mình để làm việc khác. Người vừa được cô cứu cũng nói như thêm dầu vào lửa dù vẻ mặt hắn vẫn còn hơi mếu với pha suýt chết vừa nãy.

"Chắc cô ấy nghĩ tôi không thể tự lo được nên mới ra chạy giúp. Thôi thì dù sao cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Eleanor."

Nghe xong điều này càng làm Duane tức hơn, chẳng khác nào cô đi quan tâm đến chuyện của một thằng còn chẳng ở trong nhóm. Eleanor cảm thấy ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào và như đang dò xét cô. Bản thân Eleanor đang nghĩ xem nên nói như nào cho đúng thì đột nhiên lúc đó Lloyd lên tiếng.

"Thằng vô ơn, ông đây nhìn thấy rõ ràng mày tí chết vì một tên ngoại lai! Mày muốn giấu sự yếu đuối của mày để một người con gái cứu đúng không, hèn hạ!" - Lloyd quay ra chửi thẳng mặt tên kia. Anh cũng quay ra nói kẻ vừa trách Eleanor. - "Chịu đau thêm một lúc khó thế cơ à chỉ huy Baldric, nếu lần sau chịu đau kém thế thì đừng để bị thương!" - Lloyd gửi cho hắn một ánh nhìn hằn học và coi thường.

Duane ngạc nhiên trước phản ứng của Lloyd, cậu ta đang bênh Eleanor một cách công khai. Eleanor cũng ngạc nhiên không kém, cô không ngờ Lloyd lại nói đỡ cho mình, hoặc cũng có thể do anh là một người thẳng thắn, chính trực... Cơ mà giờ Eleanor cũng mới biết người lúc nãy cô bôi thuốc băng bó cho là chỉ huy nhóm kia, nhưng mà vì sao chỉ huy lại dễ dàng để bị thương vậy thì cô không hiểu lắm, trông có vẻ như là muốn ra để nữ y sĩ kia chăm sóc nhưng mà lại trúng cô.

"Em cũng thấy chị Eleanor giúp người kia thoát chết." - Lúc đó Eugene cũng quay ra nói với Duane. Anh cũng nói đủ to để mọi người nghe thấy.

Bình thường Eugene là người hay thuận theo ý Duane nhưng bây giờ cũng đứng ra nói cho Eleanor. Duane bắt đầu cảm thấy hơi khó xử, anh không biết sự vội vàng của anh có làm cô cảm thấy khó chịu với anh không? Trước mắt Duane cho mọi người giải tán và thu dọn đồ đạc về lều trước đã.

*

Lúc sau khi Eleanor đang dọn đồ thì Eugene ra hỏi cô có bị thương hay làm sao không? Đây là lần đầu Eleanor nói chuyện thực sự với Eugene. Cô thấy cậu ấy cũng rất thân thiện, cởi mở hơn những gì thể hiện trước đó. Duane cũng từng kể với cô Eugene hay đối xử tốt với mọi người và được nhiều người quý. Nhưng lúc mới đến cô thấy Eugene rất ít tiếp xúc với mình nên chắc do vậy trước đây Eleanor chưa thấy điều đó rõ ràng lắm.

*

Khi tất cả mọi người đã về đến cung điện, Lloyd có ra nói chuyện riêng với Eleanor, vừa hay cô cũng đang muốn nói vài điều với anh. Hai người vừa đi bộ quanh khuôn viên cung điện vừa trò chuyện. Eleanor cảm ơn Lloyd vì đã nói giúp cô, lúc đấy cô thực sự phân vân có nên giải thích việc mình làm hay không.

"Tôi nghĩ là Eleanor không nên nhịn như vậy đâu..." - Lloyd nói với ánh mắt quan tâm.

"Thực ra tôi sợ sẽ làm mọi chuyện căng thẳng hơn, và nếu mọi người không tin thì tôi sẽ không kiềm được sự tức giận." - Eleanor trả lời.

Lloyd cũng hơi ngạc nhiên khi nghe, anh chưa thấy Eleanor tức giận bao giờ, nên cũng hơi tò mò không biết Eleanor tức giận nó sẽ như thế nào.

"Nếu tức giận thì Eleanor sẽ làm gì, chửi hai thằng đó hử?" - Lloyd hỏi.

"Chắc là vậy, kiểu nói cho hiểu vấn đề." - Eleanor nhún vai.

"Đúng rồi, để lâu mấy tên đó sẽ nghĩ là có thể bắt nạt được mình đấy." - Lloyd tỏ ra hoàn toàn đồng ý.

Sau câu nói của Lloyd, Eleanor như vừa nhận ra một điều gì đó. Ở nơi này sự bất công là không tránh khỏi và nó cũng không đáng để nhẫn nhịn mà đánh đổi sự tự tôn của bản thân.

"Anh làm tôi thực sự hiểu ra nhiều điều đấy." - Eleanor vỗ nhẹ vai Lloyd.

*

Một lúc sau, Lloyd đưa Eleanor về đến cửa ngự y viện, cả hai chào nhau và Eleanor vào trong. Ngự y trưởng Leighton đã nhìn thấy cảnh này, ở cung điện lâu ngài gần như đã quen mặt gần hết những binh sĩ ở đây và trong đó có Lloyd. Thực ra Leighton biết Lloyd từ những ngày đầu cậu gia nhập quân đội. Đó là trong một lần uống nước với tổng tư lệnh Gideon và được nghe kể về những tân binh mới trong quân đội, có một trường hợp khá đặc biệt mà Gideon nhận, đó là con lai và thậm chí còn có năng lực. Khi nghe tiếp thì Leighton biết được Lloyd gia nhập quân đội để kiếm tiền nuôi người mẹ bị bệnh của cậu. Và thời gian sau đó ngài cũng hay thấy Lloyd tự tập luyện một mình, vì chỉ có cách vượt trội hơn người khác mới giúp Lloyd có thể giữ vị trí trong quân đội bởi với lai lịch có bố là người Sekalus, cậu có thể bị cho ra khỏi quân đội bất cứ lúc nào. Tiếc là điều này không phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của tổng tư lệnh Gideon mà là vua Jerome vì ngài chúa ghét người ngoại tộc. Nên bắt buộc Lloyd phải làm thế mới có lý do cho Gideon nói với đức vua để giữ cậu lại.

Leighton kể lại chuyện này cho Eleanor nghe và cô vô cùng ngạc nhiên khi biết được, cũng một phần vì trước đó những gì cô được nghe từ Lloyd là anh không còn người thân nào ở Eryndom do mẹ anh đã mất. Eleanor rơi vào trầm tư một lúc, cũng là một người đã mất đi người thân chưa lâu, cô rất đồng cảm với những gì Lloyd phải trải qua.

Eleanor cũng thắc mắc về lý do tại sao vua Jerome lại ghét người ngoại tộc ở Eryndom đến thế, nhưng Leighton cũng không có câu trả lời, chỉ có một vài giả thuyết nhưng không được phép nhắc đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com