Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Phần III

***

Eleanor cuối cùng cũng mở mắt sau một khoảng thời gian bất tỉnh, đầu cô cảm giác như đã vừa trải qua một cơn đau nhức dai dẳng từ lúc sự việc trước đó xảy ra. Có thể nói ký ức của Eleanor chỉ dừng lại ở việc bước qua cổng không gian và từ đấy cô không còn nhớ thêm gì nữa. Khi tỉnh táo hơn, Eleanor ngồi dậy và nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một hang động khá lớn. Hình như có người sống ở đây, dựa vào việc trong này có rất nhiều đồ nội thất được làm từ những nguyên liệu thô sơ như gỗ và đá. Một lúc sau có một người đàn ông có bộ râu trắng bước vào.

"Tỉnh rồi hả, cô đã bị ngất đi gần một ngày rồi." - Người đàn ông kia nói.

"Oh..." - Eleanor lấy tay sờ lên trán của mình. - "Anh biết chuyện gì xảy ra trước đó không?" - Eleanor hỏi lại người đàn ông kia.

"Cô bị cổng không gian đưa đến đây, ta đoán vậy."

Vậy chuyện đó là thật, bị ngất quá lâu Eleanor cảm thấy những chuyện vừa trải qua thật mơ hồ...

"Vậy liệu anh có thể nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không?" - Eleanor hỏi tiếp.

"Hmm, cũng khá khó nói đấy..." - Người đàn ông kia giơ tay ra sau xoa phần tóc gáy của mình. - "Ta nghĩ là cô cứ nghỉ ngơi đi, việc cô đến được đây chắc là cũng phải trải qua chuyện gì đó phức tạp lắm." - Nói xong người này đưa cô một cái tô. - "Đây là ít thức ăn ta làm, ăn đi rồi khi nào bình tĩnh hơn thì ta sẽ giải thích cho cô."

Eleanor cầm bát thức ăn rồi nhìn vào trong đấy, đa số là rau và nấm, chỉ có một ít thịt nhưng cô không rõ nó là thịt gì. Trong lúc cô ăn, người đàn ông vén tấm rèm che cửa và đi ra khỏi hang, điều này làm Eleanor nghĩ chắc là khi ăn xong cô cũng nên đi ra ngoài thử xem sao.

Đến lúc vừa bước chân ra, hiện trước mắt Eleanor là một cảnh thiên nhiên tươi sáng hơn những gì cô tưởng tượng, có một hồ cá gần đấy cùng những sinh vật nhỏ chạy nhảy mà cô không biết tên chúng là gì. Đi được một đoạn thì Eleanor thấy có một cái gì đó chặn mình lại. Cô nhận ra nó bao phủ quanh nơi này, Eleanor thử chạm vào nhưng lại không có cảm giác gì. Nó như là một kiểu kết giới, điều đó càng làm cô tò mò hơn về nơi cô đang ở.

*

Buổi tối ở trong hang động, Eleanor giúp người đàn ông kia nhóm lửa để nướng đồ ăn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người này kể mọi chuyện cho Eleanor nghe.

"Cô biết thần Desmond không?" - Người đàn ông kia hỏi.

"Tôi biết một chút..." - Eleanor trả lời.

Trước đây bà Amanda từng kể cho cô nghe về vị thần này rằng đây là người đã sáng tạo ra Eamon, hành tinh mà cô đang sống. Nhưng bản thân Eleanor lại chưa từng thấy ai khác ở Eryndom nhắc đến hay đạo giáo nào thờ phụng.

"Ta cũng là một vị thần giống vậy." - Người đàn ông kia nói.

Eleanor im lặng mất vài giây xong hỏi lại.

"Điều đó có phải là tôi đã đi đời rồi không..., nên vậy tôi mới gặp ngài?" - Eleanor không theo đạo, nhưng việc gặp một vị thần cũng làm cô nghĩ đến những thứ như vậy.

"Không. Có thể tín ngưỡng làm cô nghĩ thế nhưng thực chất không phải. Cô vẫn còn sống chỉ là lạc đến vùng không gian ta bị giam giữ..." - Vị thần này giải thích.

*

Sau một thoáng im lặng hai người bắt đầu chia sẻ lý do tại sao bản thân lại có mặt ở đây cho nhau nghe. Khi đối phương kể xong, Eleanor phải thừa nhận một điều.

" ...Câu chuyện của ngài nghe đau lòng thật đấy." - Eleanor nói trong lúc gạt mấy thanh củi cũ ra khỏi đống lửa.

Vị thần trước mặt cô là Raymond, ngài có một quá khứ khá phức tạp và một mối liên hệ mật thiết với thần Desmond. Có thể nói hai người họ đã từng gắn bó với nhau một thời gian dài trước khi thần Raymond bị giam giữ. Tiếc là Eleanor cũng chẳng có thông tin gì của thần Desmond để chia sẻ với ngài cả.

**

Eleanor không mất nhiều thời gian để làm quen với nơi này nhưng cũng chẳng phải vì cô thích nó. Cuộc sống bình dị với những công việc hằng ngày lặp lại trong vùng không gian bị giới hạn, cũng phần nào giống cuộc sống của cô ở Barustan trước đó nhưng khác nhau ở sự tự do.

Trước đây nơi này chẳng có gì cả, nhưng thần Raymond đã dùng chút năng lượng ít ỏi để tạo ra một quần thể động thực vật nhỏ. Đó cũng là chỗ sức mạnh còn sót lại của ngài khi bị nhốt trong kết giới này, không biết đây có phải là lý do vì sao ngài cứ mãi ở đây? Eleanor trong một lần hỏi khi nào ngài được thả ra thì Raymond chỉ nói là bản thân ngài không biết...

Có lẽ chính Eleanor cũng vậy... Bản thân cô cũng không biết khi nào mình mới về lại nơi đã từng sống trước đây, hay sẽ dành cả quãng đời còn lại ở trong này. Đôi lúc cô nhớ đến những con người đã từng rất quen thuộc trong cuộc sống của mình, những kỷ niệm khi chiến đấu, những cuộc tán gẫu với bạn bè, và đôi lúc cô nghĩ về Lloyd nữa, bản thân cũng không rõ tại sao lại nghĩ đến anh, có lẽ lúc chuẩn bị bước qua cánh cổng kia Eleanor đã mong anh xuất hiện một lần nữa...

*

Cô và thần Raymond cũng hay thay đổi từng thứ nhỏ nhặt nhất trong một ngày như thực đơn bữa ăn, các hoạt động bên ngoài, và nhiều thứ khác nhưng sự nhàm chán của một vòng lặp tuần hoàn vẫn bao phủ tất cả.

Eleanor có dựng một cái cọc gắn nhiều thanh gỗ để luyện tập giết thời gian hoặc đơn giản để xả những suy nghĩ tiêu cực của mình...

*Rắc. Một miếng gỗ gãy khi Eleanor dồn quá nhiều lực đánh vào nó, tay cô cũng bị xước và chảy máu sau đấy. Eleanor gục đầu vào chiếc cọc gỗ, cô không biết làm thế nào để những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình biến mất. Suy nghĩ của cô đánh nhau giữa sự hối hận với những lựa chọn khiến bản thân rơi vào tình cảnh này và sự cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ như vậy, vì nếu nó chưa từng xảy cô cũng không gặp được những người cô yêu quý bây giờ.

"Có chuyện gì vậy Eleanor?" - Raymond chạy ra sau khi thấy Eleanor làm hành động như vậy.

"Tôi đã từng tưởng sự nhàm chán có nghĩa là yên bình nhưng có lẽ tôi đã nhầm..., dù không còn những cuộc chiến ở thế giới kia, những cuộc chiến trong tâm trí tôi vẫn luôn xảy ra." - Eleanor giọng mệt mỏi nói, đầu vẫn gục xuống.

Raymond lại gần và cầm tay Eleanor lên băng bó cho cô.

"Sự yên bình thường là thứ ta phải đánh đổi từ những thứ khác, nên nó cũng ít khi đến một cách miễn phí, đừng tự dằn vặt mình quá Eleanor." - Raymond nhẹ nhàng nói.

"Ngài đã từng đánh đổi để có được nó chưa?" - Eleanor quay ra hỏi Raymond.

" ...Ta đã từng đánh đổi để một người khác có được nó..., dù ta cũng không chắc người ta thực sự thấy thế." - Raymond trả lời.

Eleanor nhìn Raymond, có lẽ cô biết người đó là ai, dựa theo câu chuyện mà ngài từng kể...

"Mà ta có thử nấu một vài món mới, cô vào thử rồi cho ta nhận xét được không?" - Raymond nói rồi từ từ đẩy vai Eleanor vào.

*

Thời gian thấm thoắt trôi cũng đã được một năm, Eleanor gần như chấp nhận rằng cuộc sống của mình sẽ gắn liền với nơi này. Dù vậy, tâm trí của cô đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều và dần cô cũng cảm nhận được sự yên bình khi sống với thần Raymond.

Nhưng, bản thân Raymond biết ở đây với ngài không phải là số mệnh của Eleanor...

*

"Eleanor, ra đây nhìn này."

Eleanor đi đến nơi phát ra tiếng gọi của ngài Raymond, rồi bất chợt cô nhìn thấy một thứ như chiếc cổng không gian, nhưng lại không được tạo từ cỗ máy nào cả mà cứ thế nằm giữa không trung.

"Liệu đây có phải là..." - Eleanor.

"Đúng rồi Eleanor, ở phía bên kia cánh cổng chính là Eamon." - Raymond nói.

Raymond đã giấu Eleanor tích trữ năng lượng của mình trong vòng một năm mà không tạo ra thêm một sinh vật nào nữa để cuối cùng mở một cổng không gian cho cô thoát khỏi đây. Đây là khả năng hầu như vị thần nào cũng làm được nhưng với tình trạng hiện tại của Raymond thì điều này thực sự là liều lĩnh vì nó có thể khiến ngài mất đi toàn bộ chỗ sức mạnh còn lại. Tay ngài vẫn còn đang run run sau khi thực hiện việc mở cổng, Raymond giấu đôi bàn tay mình sau lưng để Eleanor không nhìn thấy mà lo lắng.

Quay trở lại với Eleanor, cô sau khi nghe thần Raymond nói xong bản thân vẫn còn chút lưỡng lự.

"Đến lúc rồi Eleanor..." - Raymond tiến lại gần cô.

"Thế còn ngài thì sao?"

"Ta không thể rời khỏi đây, ít nhất là bằng cách này, ta không đơn giản chỉ bị giam giữ, nó còn là một lời nguyền."

"Lời nguyền đó từ ai, làm sao để hóa giải nó?" - Eleanor hỏi lại.

"Từ một người mà cô không thể tưởng tượng đến được đâu, quên chuyện đó đi, bây giờ là cơ hội để thoát khỏi đây Eleanor." - Raymond bất chợt để lộ đôi bàn tay run run của mình khi ngài vô thức định đặt chúng lên vai Eleanor.

Những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má Eleanor, cô cũng không ngờ cô lại rơi nước mắt trong trường hợp này. Thực sự những ngày tháng ở cùng Raymond cô đã học được rất nhiều thứ, và thứ đắt giá nhất là sự bình yên thuần túy. Giờ đây khi bước chân qua cánh cổng kia cô sẽ lại đối mặt với những vấn đề còn lại từ trước của mình nhưng đây không phải lý do để cô trốn tránh...

Khi bước đến gần cánh cổng Eleanor quay lại nhìn Raymond lần cuối.

"Nếu sau này có gặp Desmond thì hãy cho ta gửi vài lời hỏi thăm đến người đấy." - Raymond nói khi thấy Eleanor quay lại nhìn mình.

Eleanor mỉm cười rồi gật đầu. Không hiểu sao tự nhiên Raymond có cảm giác Eleanor sẽ gặp Desmond một ngày nào đó...

Rồi ngàu nhìn cô bước qua cánh cổng trước khi nó đóng lại. Khoảng thời gian Eleanor đến đã làm Raymond lần đầu thấy được chút niềm vui từ lúc ở trong nơi cô độc nhàm chán này. Giờ đây sự cô đơn sẽ lại tiếp diễn nhưng Eleanor đi để lại cho ngài một tia hy vọng về ngày ngài sẽ thoát ra khỏi đây...

**

Eleanor được di chuyển đến một cánh rừng ở Barustan, sau khi nhận ra địa điểm đang đứng cô liền chạy đi tìm nhà cũ của mình. Đến nơi, Eleanor lục xung quanh nhà xem còn thứ gì hữu ích không, rồi cô tìm thấy chiếc áo choàng mà bà Amanda hay mặc trong những chuyến hành trình trước đây. Eleanor trùm chiếc áo choàng lên người và phát hiện trong túi áo có vài đồng tiền lẻ, không chần chừ cô ngay lập tức ra đón chuyến xe gần nhất để lên Felior.

Khi đã ở đấy, thay vì đến cung điện hoàng gia, cô đi đến quán nước của Amelinda để tìm kiếm thêm thông tin. Dù sao, cung điện bây giờ cũng không còn là nơi an toàn với cô nữa. Khi vào trong quán, Eleanor không thấy Amelinda ở quầy pha chế đâu, cô hỏi nhân viên gần nhất thì biết là cô ấy đã lên làm bà chủ của quán nước.

"Liệu tôi có thể gặp bà chủ quán được không...?" - Eleanor hỏi xong thì quyết định nói thêm một câu nữa để tăng tính thuyết phục. - "Tôi là bạn cũ của cô ấy." - Cô nói.

"Có phải là..." - Người nhân viên ghé sát lại nhìn Eleanor kỹ hơn và tròn mắt.

Eleanor cũng hơi thắc mắc sao người nhân viên lại phản ứng như vậy, cô ấy biết gì chăng?

"Cô chờ ở đây nhé, tôi sẽ đi báo bà chủ ngay!" - Người nhân viên vội vàng ra khỏi quầy pha chế.

Một lúc sau Amelinda chạy ra, cô nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là Eleanor. Amelinda liền kéo Eleanor vào phòng và ôm chầm cô ấy.

"Ôi Eleanor thời gian qua cậu đã ở đâu!?" - Amelinda sụt sùi.

Trong một năm qua Amelinda đã luôn tìm kiếm thông tin về Eleanor, vì tìm một thời gian vẫn không có thêm gì hữu ích và quá sốt ruột nên cô đã nhờ một vài nhân viên đáng tin cậy trong quán tìm kiếm cùng.

*

Eleanor kể sơ qua câu chuyện cho Amelinda biết và hỏi về tình hình mọi người hiện tại. Amelinda tỏ ra sửng sốt khi biết câu chuyện rồi cô nói rằng từ lúc Eleanor mất tích Venn cũng rất ít ghé qua quán, nhưng có một người khác lại thường xuyên đến quán để tìm cô.

"Gần như ngày nào cậu ấy cũng đến đây! Chàng trai này hình như là con lai vì tôi thấy cậu ấy có tóc trắng và đôi mắt ánh đỏ." - Amelinda nói.

Eleanor nghe nói vậy thì hơi sững sờ vì cô biết chắc chắn người mà Amelinda nói đến là Lloyd. Cô không ngờ rằng từ lúc cô mất tích anh đã luôn tìm cô.

Người nhân viên ở quầy pha chế vừa đột nhiên nãy mở cửa vào.

"Cậu chàng kia lại đến hỏi về cô Eleanor, liệu có nên cho cậu ta biết không?"

Eleanor cũng suy nghĩ, vì mọi chuyện quá phức tạp nên cô sợ lôi Lloyd vào cùng sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, dù tất nhiên bây giờ bản thân cô cũng rất muốn gặp anh. Khi Amelinda hỏi ý kiến cô, cô đã lắc đầu nhưng khi nhìn thấy anh với vẻ mặt thất vọng chuẩn bị đi ra khỏi quán cô lại buộc miệng.

"Lloyd..." - Eleanor.

Lloyd nghe thấp thoáng có tiếng gọi mình thì quay lại. Amelinda thấy thế liền chạy ra kéo Lloyd đến chỗ Eleanor...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com