Chương 𝟷𝟷
*
Walter tỏa ra nguồn sức mạnh rất lớn làm Duane có chút bất ngờ vì từ trước đến giờ anh chưa thấy người có năng lực nào sở hữu được điều đó, nhưng không phải vì vậy mà Duane e ngại tên này. Tuy vậy, nếu anh triển khai quá nhiều sức mạnh để đấu với hắn thì cả vùng xung quanh sẽ bị ảnh hưởng bao gồm cả binh lính đang nằm dưới đất. Duane cũng suy luận ra rằng nếu những tên này muốn giết luôn quân của mình thì chúng đã làm luôn rồi thay vì bắn thuốc mê.
"Các người rốt cuộc có mục đích gì?" - Duane hỏi.
Eleanor hạ giọng rất nhỏ nhưng đủ để Duane nghe thấy.
"Rồi ngài sẽ biết thôi... "
Walter quay lại nhìn Eleanor, có lẽ Eleanor không muốn Duane manh động khi nhận ra cô ấy là đồng đội cũ hoặc đơn giản cô ấy chỉ muốn kiểm tra phản ứng của anh ta. Sau pha vừa rồi Walter cũng có cái nhìn rõ nét hơn về sức mạnh của Duane và nhận ra việc bắt anh ta bằng cách này có thể gây nguy hiểm cho đồng đội của mình và tất nhiên nó cũng không khả thi. Anh ra lệnh cho những người khác rút lui, không đôi co gì thêm với Duane nữa, lấy thêm được bao nhiêu binh lính cũng được. Vậy là những binh lính ở rìa ngoài bị kéo đi chỉ để lại một vài người nằm gần chỗ Duane là không ai ra lấy.
Còn Duane hơi chết lặng sau khi nghe giọng nói của người phụ nữ vừa nãy. Anh đứng im nhìn về hướng cô ấy rời đi mặc kệ quân lính đã bị lấy gần hết. Ánh mắt cô gái kia nhìn anh cũng giống ánh mắt của người đấy một năm trước...
*
Về đến cung điện, Duane báo cáo qua loa tình hình cho đức vua rồi quay về phòng. Lúc quay đi đức vua ở đằng sau vẫn trách anh khi đấy tại sao không giết hết bọn chúng đi mặc kệ những binh lính khác nhưng Duane chẳng quan tâm, vì bây giờ bản thân anh đã có một mối bận tâm khác, nó cứ quẩn quanh trong đầu khiến Duane không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Đến lúc về phòng, công chúa Calliope khi biết chuyện đã sang hỏi han anh, Duane cũng chỉ bảo bản thân rất mệt muốn được nghỉ ngơi, thực ra anh muốn được một mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra chiều nay...
Đêm đó Duane mơ thấy mình đang ở trên con đường anh đã hẹn Eleanor khi cô lên Felior lần đầu tiên, con đường ấy vẫn đông đúc người qua lại nhưng không bằng lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi nhìn xung quanh, anh thấy Eleanor đang đứng thấp thoáng trong đám người qua lại trên đường. Trông cô lúc này rất xinh đẹp nhưng ánh mắt lại nhìn anh với vẻ nghiêm trọng. Duane cố gắng đi qua dòng người để chạy về phía Eleanor nhưng khi anh gần chạm được cô thì một tiếng gõ cửa làm anh tỉnh giấc. Duane lúc này ra khỏi giường rồi tiến tới mở cửa, sau đó anh thấy Calliope đứng trước mắt. Duane cố không để lộ ra sự khó chịu vì bị đánh thức đột ngột rồi hỏi cô tới có chuyện gì thì công chúa đưa anh bữa sáng. Duane lúc này nhìn ra ngoài thì nhận ra trời đã hơi hửng sáng, nhưng chắc tầm 5 giờ sáng là cùng. Lúc nào Calliope thấy anh có vẻ thờ ơ hơn với cô thì đều tìm cách để anh chú ý đến, Duane đã quá quen với chuyện này nên chỉ cười và nhận bữa sáng để cho cô không làm phiền anh nữa.
*
Quay lại khoảng thời gian trước đấy, khi nhóm Walter và Eleanor đi bắt quân của Duane, nhóm Venn cũng đi bắt một đoàn binh sĩ khác. Ở đấy Venn gặp Lloyd, người mà Eleanor nhắc đến lần trước. Như đã nói Venn không bắn thuốc gây mê vào Lloyd và cậu ta cũng chủ động đầu hàng. Venn bảo Lloyd theo họ về căn cứ ở The Middle và khi đến nơi, Lloyd thấy Eleanor đã chờ mình sẵn ở đấy.
"Thật vui khi lại được nhìn thấy anh." - Eleanor đứng khoang tay mỉm cười.
Lloyd cảm nhận được tim mình đập liên hồi, anh bước đến và đứng cạnh cô. Không hiểu sao Lloyd lại thấy ngại đến vậy. Còn Venn và Walter sau khi nhìn cảnh này thì nói nhỏ với nhau gì đó, mắt vẫn hướng về chỗ hai người kia.
"Ông có nghĩ giống tôi không?" - Venn.
"Có." - Walter.
*
Sau khi đã xuống căn cứ, Venn và Walter bắt đầu bàn bạc kế hoạch với Eleanor về việc mở cuộc chiếm đóng cung điện hoàng gia vào ngày mai.
"Hôm đấy sẽ là một ngày dài đấy, cậu nên nghỉ ngơi giữ sức, sáng sớm ngày kia chúng ta sẽ xuất phát." - Venn nói.
"Đúng vậy, còn bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu liệu trình giác ngộ cho các binh lính Eryndom, hai người có thể đứng xem tự nhiên." - Walter mỉm cười nói với Eleanor và Lloyd.
Eleanor đứng từ xa nhìn phản ứng của đồng đội cũ sau khi tỉnh thuốc mê và xem các chuyên viên tâm lý của The Middle thuyết phục họ như thế nào. Hầu hết đều tỏ ra bất ngờ khi biết sự thật, trừ Eugene, điều này làm Eleanor có cảm giác gì đó không đúng lắm. Lúc này cô bảo Venn đang đứng cạnh là bản thân muốn gặp nói chuyện riêng với Eugene một chút.
Tối đó, sau khi về lại Eryndom, Eleanor nằm trên giường trằn trọc một lúc, cô vắt tay lên trán nghĩ về những gì Eugene nói hôm nay.
**
Ngày ấy rồi cũng tới, Eleanor cầm một thanh kiếm dài trên tay, thứ vũ khí truyền thống của Eryndom, cùng quân đội The Middle tiến công vào cung điện Lithriva. Các đội lính canh gác ở khuôn viên cung điện gần như chẳng chống cự được bao lâu với những trang thiết bị tối tân cua The Middle.
Tiến gần tới cung điện hơn, đội cận vệ hoàng gia của đức vua lúc này cầm những khẩu súng ra để bắn trả. Đó là những vũ khí được các nhà khoa học The Middle tặng cho đời vua Julian nhưng đã bị vua Jerome khi lên ngôi biển thủ. Dù vậy, hắn không biết rằng dùng thứ công nghệ mà The Middle tạo ra đối đầu với The Middle sẽ không có cái kết tốt đẹp... Những khẩu súng có cò điện tử này ngay sau đó bị vô hiệu hóa bởi xung điện từ do một loại máy móc phát ra.
*
Cũng đã lâu rồi Eleanor mới lại có mặt trong một cuộc chiến dù lần này cô không hẳn phải chiến đấu... Quân đội The Middle lúc này đang dọn đường cho Eleanor tiến vào cung điện chính nơi đặt ngai vàng của đức vua. Và ở đấy cô chạm mặt một người quen cũ...
Khi đứng trước đối phương, Duane có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, ánh mắt của Eleanor hiện tại nhìn anh giống như ánh mắt của chính cô trong giấc mơ đêm hôm đó vậy. Bầu trời giờ đây đã xám xịt từ lúc nào, báo hiệu cho một cơn mưa sắp kéo đến. Một trong những giọt mưa đầu tiên rơi xuống gò má của Eleanor rồi lăn đi kéo theo hàng ngàn giọt mưa khác. Bản thân Duane có lẽ sẽ không bao giờ ngờ rằng có một ngày hai người họ sẽ phải đối đầu với nhau như thế này. Nhưng tiếc là anh ngay từ đầu đã không muốn chọn chiến đấu với cô..., đôi tay anh đang buông lỏng thanh kiếm, sao anh có thể làm gì khác được?
*Keng. Tiếng kiếm rơi xuống nền đất vang lên, nhưng là kiếm trên tay của Eleanor...
"Tôi không xuống tay với người đã không còn khả năng phản kháng." - Eleanor nói rồi bước qua Duane để vào bên trong cung điện. Còn anh vẫn đứng chết lặng ở đấy, có vẻ như Eleanor đã nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Câu nói vừa rồi vốn thuộc về Duane..., và Eleanor dành tặng lại nó cho anh. Giờ đối với cô Duane không còn khó đoán nữa, hay đúng hơn là anh đã từ bỏ lớp mặt nạ của mình trước đây.
*
Eleanor đi đến chỗ vua Jerome, hắn lúc này chỉ còn một mình trên ngai vàng, quân lính có lẽ đã bị điều động đi hết để cố thủ. Tiếc là việc cô xuất hiện ở đây đã là biểu hiện cho kết quả của cuộc chiến rồi... Khi nhìn thấy Eleanor, tên vua dường như không tin vào mắt mình, hắn cầm thanh kiếm với phần chuôi gắn những viên đá quý sáng óng lao về phía cô. Eleanor dễ dàng né được rồi tóm lấy cổ tay Jerome bẻ mạnh đủ để hắn thả vũ khí xuống rồi lập tức đẩy ra. Tên vua ngã xuống đất sau cú đẩy, liên tục sợ hãi lùi lại phía sau. Eleanor bước đến nhặt thanh kiếm kia lên và hướng mũi kiếm vào gần cổ họng hắn. Có lẽ Jerome đến chết cũng không nghĩ được rằng có một ngày kẻ mà hắn tưởng đã cho chầu trời sống lại và đạp đổ hắn xuống khỏi ngai vàng.
Trong lúc đấy, ở ngoài kia một chiếc khinh khí cầu lớn gắn một tấm màn chiếu khổng lồ chiếu cảnh vua Jerome trò chuyện với tên thủ lĩnh tộc Sacr và bàn bạc các thủ đoạn độc ác với những tên cận thần. Dân chúng khi xem được lập tức trở nên xôn xao còn những người đã bị chính quyền chèn ép từ trước thì không khỏi phẫn nộ. Amelinda cũng đang nhìn lên tấm màn chiếu như mọi người. Cô biết Eleanor, Venn cùng những người khác đã chiếm được cung điện, họ đang thay đổi đất nước này...
*
Walter và Venn lúc này cũng đã vào đến cung điện chính, Eleanor thu kiếm về để họ trói tên vua lại rồi sau đó hắn bị quân đội giải đi.
"Bây giờ chính quyền cũ của Eryndom đã sụp đổ, chúng ta sẽ bắt đầu phải nghĩ tới việc xây dựng một chính quyền mới." - Walter nói với mọi người.
"Điều đó thì không khó nhưng mà tôi sợ người dân Eryndom chưa quen với kiểu dân chủ như của The Middle, vẫn nên lập một vị vua... hoặc một nữ hoàng." - Venn nói.
"Eleanor thì sao? Cô Eleanor cũng không cần phải lo nhiều về chính trị, The Middle sẽ hỗ trợ hết mấy việc này." - Walter quay ra nói với Eleanor.
Giờ thì cả Venn và Walter đều nín thở chờ câu trả lời của Eleanor. Họ đã phải nghĩ ra một kịch bản nghe tự nhiên nhất có thể để đề nghị chuyện này với cô.
" ...Được thôi." - Eleanor nghĩ không quá lâu rồi nói.
Venn và Walter không khỏi ngạc nhiên vì Eleanor đồng ý nhanh vậy. Duane ở ngoài nghe thấy chuyện này cũng hơi bất ngờ vì trông cô không có vẻ gì là tham quyền lực cả...
*
Trước đó một lúc, trên đường đi đến cung điện chính, Venn và Walter có bàn bạc vài chuyện với nhau.
"Vụ người thừa kế tiếp theo của ngai vàng tính sao nhỉ?" - Venn đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra lý do để thuyết phục Eleanor. Hiện tại tôi cũng chẳng nghĩ ra ai khác ngoài cô ấy." - Walter nói.
"Tôi cũng thế, nhưng chắc là sẽ khá khó đấy. Có nên nói cho Eleanor biết sự thật về tấm di chúc không?" - Venn hỏi lại.
"Tôi nghĩ là không đâu. Cứ tạm giấu cô ấy trước đã, tôi sợ nếu Eleanor biết được cô ấy sẽ sốc lắm." - Walter.
*
Quay trở lại với Eleanor, cô tất nhiên là có lý do riêng của mình. Đúng là Eleanor không hứng thú với quyền lực nhưng nếu có thể dùng nó để thay đổi đất nước này thành một nơi tốt đẹp hơn cho Lloyd và những người quan trọng với cô thì cô sẽ làm... Và ít nhất có một điều Eleanor thấy là để quốc gia này trong tay mình vẫn an toàn hơn để cho một tên nào đó có dã tâm.
Lúc đó công chúa Calliope từ đâu chạy ra rồi bám lấy tay của Duane.
"Cô định làm gì cha tôi và anh ấy." - Calliope nhìn Eleanor, nước mắt rơm rớm chảy ra
Eleanor cũng nhìn lại Calliope nhưng không trả lời. Cô quay sang Duane nói.
"Duane, anh có quyền lựa chọn. Tôi có thể cho anh và cô ấy rời đi miễn là tránh xa khỏi đây. Hoặc ở lại nơi này và chờ kết cục sắp đến với mình."
Calliope nghe thấy câu nói này thì mắt hơi sáng lên, cô lắc nhẹ tay Duane để anh mau đưa ra câu trả lời, bản thân cũng không ngờ Eleanor lại nhân từ với họ như thế... Dù sao đây là một cơ hội quý giá, miễn là đi đến đâu, chỉ cần có Duane, cô sẽ...
"Tôi chọn ở lại đây, dù kết cục có là thế nào." - Duane quỳ một chân và cúi đầu xuống trước Eleanor như cô ấy thực sự đang là một nữ hoàng vậy.
Calliope ngỡ ngàng đến mức buông tay Duane ra, cô cố gắng thuyết phục Duane một lần nữa.
"Anh nói gì vậy, anh không nghĩ đến em ư? Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đó...!" - Calliope nói với ánh mắt cầu xin.
"Mọi chuyện kết thúc rồi Calliope." - Duane đẩy Calliope ra.
Eleanor thực ra không bất ngờ với lựa chọn của Duane vì cô đã biết sự thật trước đó. Có lẽ người hoang mang nhất lúc này là Calliope và chắc cô ấy sẽ rất thất vọng nếu biết rằng Duane không hề yêu cô ấy...
*
Tất cả được sáng tỏ trong cuộc trò chuyện của Eleanor với Eugene vào ngày hôm trước. Lúc đấy Eugene kể với cô là từ khi Eleanor biến mất, Duane đã âm thầm tìm kiếm thông tin của cô. Cậu trong một lần đi ngang đã nhìn thấy Duane bắt cóc một người trong những binh lính thân cận của công chúa Calliope để tra hỏi. Dù đứng sau một góc tường để nghe ngóng nhưng Duane đã phát hiện ra Eugene ngay sau đó. Rồi anh bảo cậu đi theo ra một nơi khác kín đáo hơn để nói chuyện, khi đã đảm bảo là không có ai khác ở gần nghe được, Duane bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Eugene...
"Có lẽ nếu em không vô tình phát hiện được thì chắc anh ấy sẽ giấu mọi người chuyện này mãi!" - Eugene dừng lại một lúc rồi nói tiếp. - "Trước đây cũng vậy, anh ấy luôn âm thầm giải quyết rắc rối cho mọi người, nếu nhỡ ai trong nhóm làm một người thuộc giới quý tộc khó chịu, anh Duane đều đi xin lỗi và chịu trách nhiệm thay để họ không để bụng mà gây khó dễ."
"Điều đó thì chị biết." - Eleanor nhẹ nhàng nói để trấn an khi thấy cảm xúc của Eugene đang lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com