Chương 𝟷𝟸
*
Đó cũng là tất cả những điều Eleanor được nghe ngày hôm đó. Cô không phủ nhận lòng tốt Duane nhưng đồng thời cô cũng nhận ra rằng Duane vẫn vậy, vẫn bảo thủ làm theo cách của mình. Từ khi cô còn ở trong nhóm của anh, cô đã biết anh lấy lòng công chúa và đức vua để mong một ngày nếu đức vua có mệnh hệ gì anh sẽ được đường đường chính chính lên kế vị. Đến giờ thì Eleanor cũng biết được mục đích lúc đấy của Duane là thay đổi nơi này giống cô, nhưng để chờ đến lúc anh làm được thì chắc đất nước cũng không còn là của anh nữa, bọn Sarc sẽ thao túng cả vương quốc trước khi vua Jerome qua đời.
Dù sao Eleanor cũng ghi nhận nỗ lực đấy từ anh nên cô đã cho anh lựa chọn. Và thật đáng buồn, dù đã ở trong một mối quan hệ với Calliope một thời gian dài như vậy Duane vẫn không nảy sinh tình cảm với cô ấy. Vậy nên bây giờ Eleanor không biết nên để cô công chúa này đi đâu, chẳng lẽ lại cho vào nhà giam giống cha cô ấy? Walter đề xuất cho Calliope một thân phận dân thường và bắt đầu cuộc sống mới nhưng Venn cho rằng cô ta đang sống quen với thân phận công chúa, nếu cho làm dân thường chắc sẽ không sống qua nổi một tuần. Cuối cùng Eleanor quyết định cho công chúa Calliope ở lại cung điện của cô ấy nhưng không được hưởng đặc quyền của công chúa nữa.
"Để cô ấy lại như một di sản phi vật thể của chính quyền cũ... Với cả biết đâu có chuyện gì liên quan đến mấy bí mật bẩn của hoàng gia còn có người để hỏi." - Venn cười khẩy Calliope làm cô khó chịu nhưng cũng đành phải nghiến răng cho qua.
*
Eleanor cho giải tán hội nghị và về nhà. Thời gian để chuẩn bị cho một chính quyền mới cần ít nhất một hai ngày nên cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Eleanor lên trên lầu để ngủ một giấc sau một ngày mệt mỏi. Đến khi tỉnh dậy thì đã là 19 giờ hơn nên cô vội vã đi xuống tầng một để ăn tối.
"Trong lúc đi về Eleanor trông có vẻ mệt nên tôi cứ để cậu ngủ đã thì thôi." - Amelinda ở quầy bar nhìn thấy cô và nói.
Eleanor lúc này nhìn xung quanh quán một lượt thì thấy mọi người đã tụ tập hết ở đây, có Lloyd, Eugene và những người khác trong nhóm; Venn và Walter, và bạn thân của Duane - Bevis nữa. Có vẻ chỉ thiếu có Duane là không đến, cũng dễ hiểu đối với Eleanor mà nói.
Khi đang đứng nhìn mọi người thì Bevis rủ cô ngồi cùng nói chuyện.
"Thật vinh hạnh cho tôi khi được ngồi cạnh nữ hoàng tương lai." - Bevis nói.
"Oh, giờ thì tôi vẫn là một người dân bình thường thôi." - Eleanor ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Trước lúc đến đây tôi có rủ Duane đi nhưng tên đấy ngại, kỳ thật, đến giờ ai cũng biết chuyện rồi còn ngại." - Bevis nói xong cầm cốc bia lên làm một ngụm xong quay ra nói tiếp với Eleanor. - "Đến bây giờ tôi vẫn thấy Eleanor và Duane rất hợp nhau. Hai người đều là kiểu người thích làm mọi thứ theo cách riêng, nếu lúc trước cả hai không sống trong một môi trường phức tạp như trong cung điện Lithriva thì chắc có lẽ giờ đã là một cặp. Mà giờ mọi hiểu lầm cũng đã được sáng tỏ rồi sao hai người không đến với nhau đi?"
Eugene ở gần đấy nghe được cũng thêm vào.
"Em cũng thấy vậy đó! Anh Duane chắc trước giờ chỉ thừa nhận mình thích người khác có đúng một lần thôi."
"Thật sự là anh ta chưa từng có tình cảm với ai khác sao?" - Eleanor hỏi lại.
"Thực ra trước đây Duane từng quen một cô gái do Vincent giới thiệu nhưng họ chia tay rất nhanh, khi cô gái đó nói chia tay, Duane đồng ý không chút do dự. Lúc trong mối quan hệ, Duane cũng không thực sự quan tâm đến cô gái ấy và cậu ta đến giờ vẫn phủ nhận mối quan hệ đó. Về sau Duane cũng chẳng bao giờ nhắc lại, cũng không nhận mình từng thích ai bao giờ. Sau vụ đấy tôi đã nghĩ tên này sẽ chẳng bao giờ thích được ai cả cho đến một ngày hắn tìm đến tôi và bảo rằng bản thân đã thích một người. Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên với việc này, nhưng khi nghe Duane kể thì tôi cũng hiểu tại sao cậu ta lại thích Eleanor." - Bevis nói.
"Tại vì sao vậy?" - Eleanor nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cốc nước và lắc lắc nó.
"Đơn giản là vì cô Eleanor thật sự đặc biệt trong mắt của Duane." - Bevis nói.
Lloyd đã nghe được hết những điều này. Anh không thể phủ nhận rằng những điều Bevis nói là sai. Chính Lloyd cũng từng thấy Duane đối xử rất đặc biệt với Eleanor... Và khi Lloyd nghe đến đoạn Duane thích Eleanor đến nhường nào thì trái tim anh như hẫng một nhịp. Eleanor là một người thông minh nên chắc không khó để cô ấy phân tích rằng những điều Duane hy sinh nó lớn lao đến như nào. Còn bản thân mình chẳng thể làm được như thế, anh lúc trước cũng chỉ có thể đi tìm cô mà không có một chút manh mối nào trong tuyệt vọng. Có lẽ anh nên đi ra ngoài để không phải nghe tiếp câu trả lời của Eleanor.
*
Khi đã ra ngoài quán, Lloyd thấy Venn và Walter đang bàn bạc với nhau chuyện gì đấy.
"Cánh cổng không gian đã về lại rồi giờ phải chuẩn bị các cuộc du hành đến hành tinh khác để thu thập nguyên liệu và khoáng thạch quý hiếm." - Walter vui vẻ kể chuyện này với Venn.
"Haizz, ông có vẻ háo hức nhỉ, tôi thì chắc lại sắp bù đầu việc." - Venn mặt chán chường nói.
"Tất nhiên là háo hức rồi, hành tinh sắp đến là một hành tinh bỏ hoang có bọn quái vật không gian, mà đã lâu lắm rồi tôi không được sử dụng sức mạnh một cách thoải mái." - Walter tỏ ra hào hứng.
Lloyd nghe được đến đây thì thấy có vẻ thú vị, đối với Lloyd mà nói mỗi khi chiến đấu anh sẽ được là chính mình và khi phải chiến đấu nhiều có lẽ anh sẽ tạm quên đi nỗi lòng của bản thân... Nghĩ vậy Lloyd quyết định tiến lại nói chuyện với hai người kia.
"Liệu tôi có thể tham gia cùng không?"
Venn và Walter đều quay ra nhìn Lloyd ngạc nhiên..., nhưng cũng không ai có vấn đề gì với yêu cầu này.
"Quân đội The Middle luôn chào đón những người như anh." - Walter đặt một tay lên vai Lloyd.
"Chắc là chuyến đi sẽ xuất phát sau ngày nhậm chức của nữ hoàng một ngày. Anh sắp xếp đồ rồi sáng mai theo phi cơ của Walter về The Middle nhé." - Venn nói thêm.
*
Vào khoảng thời gian Lloyd vừa đi ra ngoài, ở trong quán, Eleanor nêu cảm nhận của mình sau khi nghe những gì Bevis nói.
"Kể cả là tôi gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm thì mọi chuyện cũng đã rồi, có những cái sẽ là quá muộn cho tất cả... Anh biết không? Duane đã từng nói với tôi về góc nhìn của anh ấy trong chuyện tình cảm là khi hai người có những điểm khác nhau thì họ sẽ bù trừ cho nhau, nhưng như anh đã nói, chúng tôi giống nhau ở điểm làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Và trong tất cả những cách riêng của Duane anh ấy đã không chọn giải thích cho tôi lúc đấy... Tôi vẫn tôn trọng quyết định đó của Duane vì tôi nghĩ lý do có thể lại cao cả như những gì anh ấy làm, vì vậy nên mong anh Bevis cũng tôn trọng quyết định của tôi. Và tôi cũng mong là Duane sẽ tìm được một người phù hợp hơn, một người có thể bù trừ cho anh ấy." - Eleanor trả lời Bevis.
Câu cuối chắc là thật lòng nhất của Eleanor. Cô mong vậy vì bản thân cũng đã tìm được người đó rồi... Không phải bù trừ như cái cách Duane nói nhưng là một người cô cảm thấy muốn gắn bó lâu dài.
Bevis nghe xong thì cũng không biết nói gì hơn. Những lời Eleanor nói ra nghe rất bĩnh tĩnh mà cũng rất thật lòng. Anh biết nếu Duane nghe được sẽ rất buồn nhưng chịu thôi, điều Eleanor nói đâu phải không thuyết phục. Sau cùng Bevis chúc Eleanor thuận lợi trong ngày trọng đại sắp tới.
**
Vào ngày nhậm chức nữ hoàng, ở trong cung điện chính, Eleanor khoác lên mình chiếc áo choàng lông trông khá cồng kềnh thường được dùng cho vua, bước trên tấm thảm đỏ có hoa văn trang trí ở giữa màu đồng, từ từ tiến đến vị trí đặt ngai vàng. Ở đó có một người đang cầm vương miện đứng đợi sẵn, người đó không ai khác là ngài Leighton. Eleanor trước đó đã gửi một bức thư đến Leighton, trong đấy có lời mời ngài đến làm người trao vương miện trong ngày trọng đại của cô. Đó chắc chắn là một vinh dự lớn mà ngài Leighton không có lý do gì để từ chối.
Kết thúc quá trình nhậm chức xong, Eleanor ngồi lên ngai vàng của mình và phổ biến một số thay đổi cơ bản trong bộ máy chính trị. Tất cả đều bình thường cho đến khi Eleanor nói sẽ bổ nhiệm lại Duane và chức vị của anh sẽ có một số thay đổi, Duane cũng từ ngoài cổng bước đến và cúi xuống trước nữ hoàng để nhận đặc ân này. Mọi người bên trong đều khá bất ngờ trước quyết định của nữ hoàng cho đến khi nghe cô giải thích. Venn ở đấy thì thấy Eleanor quá nhân từ, cô không những bổ nhiệm lại mà còn minh oan cho Duane để hắn không dính lời dị nghị.
*
Sau hôm nhậm chức, Eleanor phải chuẩn bị tiếp cho buổi diễu hành ngày mai trước dân chúng. Đây là cách để nữ hoàng trở nên gần gũi hơn và giúp ngài lấy lòng được người dân, theo lời Venn bảo là thế.
Đến buổi hôm đấy, Eleanor trên xe diễu hành ngoài việc vẫy tay cười chào người dân thì cô còn nhìn xung quanh tìm Lloyd nhưng không thấy anh đâu.
Venn thì ngồi trong quán của Amelinda nói chuyện. Lúc anh kể về việc Lloyd đã gia nhập quân đội The Middle để đi chinh chiến ngoài vũ trụ, Amelinda nghe xong thái độ vô cùng ngạc nhiên làm Venn cũng hơi giật mình.
"Sao lại thế, tôi tưởng Lloyd thích Eleanor?" - Amelinda nói.
"Tôi cũng thấy có vẻ là vậy nên hơi khó hiểu chút trước quyết định của cậu ta nhưng rồi tôi không hỏi..., thế Eleanor có từ chối cậu ta không vậy?" - Venn hỏi lại.
"Không hề, Eleanor cũng thích Lloyd mà!" - Amelinda đáp lại ngay sau đó.
Venn giờ đã hiểu ra vấn đề, anh tức tốc chạy đến cung điện, lúc này Eleanor cũng vừa xong cuộc diễu hành.
"Có chuyện gì vậy Venn?" - Eleanor hỏi sau khi thấy dáng vẻ vội vã của cậu.
Venn vừa thở mệt vừa nói lại cho cô về chuyện của Lloyd. Eleanor nghe xong thì chết lặng một lúc. Một giọt nước mắt vô thức chảy xuống từ khóe mắt trái cô rồi cô ôm mặt ngay sau đó. Nếu Eleanor quyết định nói ra tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện liệu có thay đổi không?
*
Trong lúc đấy ở The Middle, khi Lloyd chuẩn bị bước qua cánh cổng không gian anh có ngoảnh đầu nhìn về phía sau một lần nữa. Lloyd cầu mong cho những người thân thiết với mình có một cuộc sống thật bình yên ở hành tinh này trong thời gian tới. Anh cũng ước được nhìn thấy nụ cười của Eleanor trước khi đi nữa, nhưng bản thân biết chắc chắn đó là điều không thể ở hiện tại và rồi anh bước qua cánh cổng.
Venn có nói là cánh cổng không gian chỉ đủ năng lượng cho hai lần mở là đi và về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa Eleanor sẽ phải đợi một thời gian... sẽ là rất lâu.
*
Ở một nơi khác không phải trên Eamon, việc nghe tin Jerome bị lật đổ đã làm cho thủ lĩnh tộc Sarc vô cùng tức giận. The Middle đã thực hiện cuộc tấn công cung điện Lithriva quá nhanh khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay, các tình báo nội tộc được cử xuống trước đó cũng đã bị xử sạch từ bao giờ, đó là lý do tại sao đến bây giờ Noc'hos mới biết đến chuyện này. Tên tham mưu trưởng sau đó phải trấn an ngay lập tức.
"Ngài cứ bình tĩnh, giờ chúng ta không thể manh động được, bọn The Middle rất mạnh, giờ chúng còn kiểm soát được Eryndom nữa, cứ nên là chờ cho những vũ khí từ Demonium của chúng ta hoàn thành thì hơn." - Tham mưu trưởng Jagan của tộc Sarc.
"Còn phải mất bao lâu nữa thì mới hoàn thành xong?" - Noc'hoc.
"Chúng ta đã mất đi nguồn cung cấp Demonium lớn từ Eryndom nên chắc phải một thời gian lâu nữa nếu đi thu thập từ những hành tinh khác." - Tham mưu trưởng Jagan.
"Cho ta thời gian cụ thể." - Noc'hos nhíu mày.
"Khoảng 6 năm thưa ngài." - Jagan nói.
Tên thủ lĩnh tất nhiên là sẽ khó chịu khi nghe con số này, nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn vẫn đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định.
"Được, giờ chúng ta sẽ di chuyển sang hành tinh khác. Ngươi thông báo cho các tàu còn lại đi, không cần mang theo lũ Obian ở trên Eamon đâu." - Noc'hos ra lệnh.
"Vâng thưa ngài."
"Còn một điều nữa..., ta muốn nhìn mặt kẻ đã lật đổ Jerome và thay thế vị trí của hắn." - Noc'hos nói.
"À đây thưa ngài." - Tên tham mưu trưởng nói xong thì cho người điều khiển chiếc kính viễn vọng khổng lồ hướng xuống cung điện Lithriva. Trên một màn hình lớn được kết nối với kính viễn vọng, hình ảnh của Eleanor hiện lên...
"Ta đã nhớ khuôn mặt của ngươi rồi, hẹn một khoảng thời gian nữa gặp lại, mong lúc đấy ngươi sẽ nhận món quà bất ngờ từ ta." - Noc'hoc nham hiểm nở một nụ cười.
...Cũng vào lúc đó, hàng trăm con tàu vũ trụ đang ẩn mình trong những viên thiên thạch ở vành đai bắt đầu nổ máy, rồi chúng từ từ phóng xa dần khỏi Eamon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com