Chương 𝟷𝟹
***
Duane hôm nay có chút việc đến gặp nữ hoàng, gần vào trong cung điện thì anh thấy ngài đang đứng ở khu vườn phía trước, khuôn mặt hướng lên nhìn bầu trời trên cao. Có thể nói đó là thói quen thường xuyên thấy của nữ hoàng dạo gần đây.
"Ngài dạo này có vẻ thích nhìn ngắm bầu trời nhỉ thưa bệ hạ?" - Duane nở một nụ cười rồi nói.
Eleanor sau đó quay ra.
"Ta chỉ... đang chờ đợi một điều gì đó... - Eleanor nói tiếp. - Mà anh có chuyện gì tìm gặp ta sao?"
Duane lúc này bắt đầu báo lại tình hình một số công việc Eleanor giao phó cho mình.
"Anh vẫn làm rất tốt, thật không sai lầm khi ta bổ nhiệm lại anh. Giờ anh có thể về được rồi." - Eleanor gật đầu hài lòng.
" Cảm ơn lời khen của bệ hạ... - Duane nói rồi mím môi như chuẩn bị nói thêm gì đó. - "Thưa ngài, liệu tôi có thể nói một vài chuyện riêng với ngài được không?" - Duane nghiêng người ra và đặt tay vào ngực như một sự thỉnh cầu.
Eleanor nhìn Duane rồi gật đầu đồng ý, hai người họ sau đó ra một cái ghế đá gần đấy của khu vườn ngồi.
"Tôi muốn xin lỗi vì trước đấy đã không giải thích cho nữ hoàng hết mọi chuyện." - Duane nói.
"Không sao, ta đã tha thứ hết cho anh rồi sao anh phải bận lòng." - Eleanor.
"Thực ra lúc đấy tôi đã nghĩ ngài sẽ không tin những gì tôi nói và sẽ ghét tôi hơn." - Duane hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống.
"Chắc vì anh không hiểu ta, có lẽ anh đang đặt ta vào một tiêu chuẩn nào đó và từ đấy suy ra." - Eleanor nói.
"Đúng, ngài đặc biệt hơn bất cứ người nào tôi từng gặp... Nên tôi mong là tôi có thời gian để hiểu ngài nhiều hơn." - Duane.
"Anh không cần phải như vậy, anh cứ làm tốt công việc của mình đi, ta cũng không tại vị lâu đâu." - Eleanor dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. - "Anh còn điều nào muốn nói nữa không?"
"Tôi hỏi ngài một chuyện được không?" - Duane quay ra nhìn Eleanor.
" ...Được." - Eleanor cũng quay ra, hơi nghiêng đầu như đợi xem Duane sắp nói điều gì.
"Trước đây nữ hoàng đã từng thích tôi chưa?" - Duane hỏi, mặt trông rất nghiêm túc.
Eleanor suy nghĩ mất khoảng vài giây rồi nói.
"Trước đây tôi cảm thấy quý anh thôi chứ không hẳn là thích. Và đấy là trước đây..." - Eleanor trả lời, cô cũng quay đầu về hướng bản thân ngồi.
Duane nghe xong thì cố gắng gượng cười.
"Chắc do lúc đấy tôi hay ở gần những cô gái khác nên làm cho ngài không thích nổi tôi."
"Oh, anh cho là thế sao?" - Eleanor lúc này đang ngồi hơi nghiêng về phía trước, hai tay chụm lại để cằm dựa vào, khuỷu tay chống lên đầu gối. Đơn giản là đổi dáng ngồi cho thoải mái.
"Có thể là nữ hoàng vì lý do khác nữa. Nhưng hồi đấy có một người con gái nếu tôi không thường xuyên ở gần thì rất dễ có rắc rối xảy ra vì tính hay ghen của cô ấy. Đó là Calliope, cô ấy đã cho sa thải nhiều nhân viên khi phát hiện họ thích tôi, những người ở ban ngành khác thì cô ấy sẽ tìm cách làm khó họ, thậm chí là đe dọa họ. Còn Chloe thì là bạn từ lâu của tôi và bố cô ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mới vào làm cho cung điện." - Duane phân trần.
"Ra vậy..." - Eleanor không quá quan tâm đến mấy điều đấy nên không phản ứng gì nhiều sau đó.
Còn Duane thì có vẻ như đang cố gắng giải thích từng hành động hồi trước của mình cho Eleanor.
Sau cuộc nói chuyện này Eleanor cũng biết là Duane muốn hình ảnh của anh trước đây tốt hơn trong mắt cô. Bản thân cô biết ai cũng có khuyết điểm, quan trọng là họ có thay đổi hay không. Dù sao Duane cũng đã cố gắng nhiều từ khi cô cho anh thêm một cơ hội làm việc ở Lithriva. Có thể trọng dụng được một người cũ từng làm việc ở cung điện cũng tốt, cô không muốn phải xáo trộn hay tìm thêm quá nhiều người mới vào bộ máy chính quyền hiện tại. Thực ra đây vốn là lựa chọn của lý trí, nếu cô chọn cảm xúc thì có lẽ Duane khó có thể quay trở lại chức trưởng binh đoàn như bây giờ.
*
Duane dù đã có được sự công nhận của Eleanor nhưng anh vẫn không biết cách nào để cô chú ý hơn đến mình, và càng khó hơn khi bây giờ cô ấy đang là người đứng đầu của một đất nước. Duane chỉ cố hết sức để Eleanor có thể dành một chút tình cảm cho mình nhưng điều đấy thực sự quá khó với những gì Eleanor đã thể hiện với anh. Cảm giác cô ấy chỉ đối với anh như một người bình thường làm việc trong cung điện, cũng có lúc như một người bạn cũ và chỉ dừng ở đấy thôi...
**
Calliope mới đây đã được bàn giao lại cung điện của mình. Cô bước vào phòng và theo thói quen gọi người hầu đến.
"Người hầu đâu rồi? Sao hôm nay không thấy ai đến dọn phòng của tôi vậy?" - Calliope nói rồi chống tay lên hông.
"Cô đang sai ai đấy?" - Một người hầu lên tiếng.
"Cô giờ không còn là công chúa nữa và chúng tôi không có trách nhiệm phải hầu hạ cô." - Một người hầu khác nói.
Nói xong hai người hầu quay lưng bỏ đi để lại Calliope với sự gương mặt khó chịu và cùng sự cay cú trong lòng.
"Hai người nhớ đấy...! - Calliope tức giận nói với theo.
Eleanor ở ngoài đã nhìn thấy hết, thực ra cô cũng không ngạc nhiên nếu hai người hầu cũ kia của Calliope không ưa cô công chúa này lắm. Việc công chúa Calliope trước đây hay gây khó dễ cho người hầu của mình Eleanor cũng đã được nghe Duane kể lại.
Hai người hầu đi qua thấy nữ hoàng liền hơi giật mình rồi cúi xuống chào, họ cũng thắc mắc tại sao nữ hoàng lại đến đây?
Sau khi hai người hầu kia đi, Eleanor đi vào phòng Calliope.
"Ta nghĩ là cô nên bắt đầu tập dọn dẹp cho cung điện của mình từ bây giờ thì hơn." - Eleanor nói.
Calliope nghe xong nổi cáu.
"Cô nghĩ gì vậy? Tôi chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ."
"Vậy tùy cô thôi, ta có hỏi một vài người hầu cũ của cô có muốn đến giúp cô không nhưng có vẻ không ai đồng ý cả." - Eleanor nói.
Calliope nghe xong thì có đôi chút sững sờ, thật sự là không một ai đến sao? Có thể có vài người hầu ghét cô thật nhưng không một ai thì...
Eleanor nhìn thấy vẻ mặt của Calliope thì nói thêm.
"Về chuyện ăn uống thì cô có thể xuống căn-tin của cung điện ăn."
"Là ăn cùng những người làm khác sao?" - Calliope hỏi lại.
"Đó giờ là căn-tin chung, tất cả những ai làm ở cung điện đều ăn ở đấy thôi, kể cả ta, ...còn nếu cô ngại thì có thể mang xuất của mình lên phòng ăn." - Eleanor.
Calliope nghe xong không nói gì cả.
"Chuyện chỉ có thế thôi." - Eleanor nói xong nhìn Calliope vài giây, thấy cô vẫn im lặng nên đi ra khỏi phòng.
Sau khi Eleanor đi, Calliope vẫn đứng đấy với tâm trạng càng lúc càng tệ, sự căng thẳng và lo âu cũng dần một nhiều hơn, đó là cảm giác cô chưa bao giờ phải trải qua trước đây. Bản thân đang từ một cô công chúa gần như có tất cả, vô lo vô nghĩ, giờ lại trở thành không có gì cả, điều đó làm cô bất lực ôm mặt khóc.
*
Sáng hôm sau, gần trưa Calliope mới mở mắt dậy, cô nằm trên giường đang phân vân không biết mình có nên lấy hết can đảm xuống lấy một suất ăn ở căn-tin không thì chợt nhìn thấy một khay thức ăn đã được đặt sẵn ở trong phòng. Calliope không biết ai đã làm vậy, mà dù sao từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì nên đành cầm lấy khay thức ăn.
Trong lúc ăn Calliope thấy đồ ăn cũng không khác mấy đồ ăn cô được đầu bếp riêng phục vụ lúc còn làm công chúa và điều đấy lại làm cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
"Đừng nói là giờ đầu bếp riêng của mình thành đầu bếp làm trong khu căn-tin chung đấy..." - Calliope ngỡ ngàng.
Ăn xong được một lúc, Calliope bắt đầu thấy chán, cô nhìn xung quanh để tìm xem có việc gì làm giết thời gian không. Và thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt cô có thể giúp cô giết thời gian là đống bụi trong phòng.
Calliope quyết định thử loại công việc dọn dẹp dễ nhất là quét nhà. Nhưng sau một lúc quét, cô thấy mệt bở hơi tai, chưa nói là cô mới chỉ quét phòng cô chứ không phải cả cung điện. Giờ cô cũng đã hiểu hơn một chút về sự vất vả của công việc người hầu.
Trong lúc Calliope đang ngồi thở vì mệt thì hai người hầu hôm qua xuất hiện.
"Hai người đến đây làm gì?" - Calliope hỏi.
"Nữ hoàng bảo chúng tôi đến đây dạy cô dọn dẹp nơi ở của mình..." - Một người hầu trả lời.
*
Thế là hai người hầu hướng dẫn Calliope làm những việc mà họ hay làm. Dù ban đầu Calliope làm một lúc là không chịu nổi phải ngồi nghỉ nhưng dần dần sau khi thực hành nhiều lần cô cũng bắt đầu quen tay hơn. Công việc dọn dẹp trong cung điện cũng gần như được học hết. Hôm nay còn mỗi chiếc nóc tủ là chưa được lau chùi, nhưng buổi chiều Calliope chờ mãi mà chưa thấy hai người hầu kia đến. Cô nhìn cái thang mà trước họ hay dùng để lau dọn, cô kê nó ra chỗ cái tủ rồi trèo lên thử. Calliope nghĩ việc lau nóc tủ cũng đơn giản thôi nhưng khi cô trèo lên thang một đoạn cô bắt đầu thấy sợ rồi bản thân không giữ được thăng bằng nữa và ngã xuống.
Đầu gối của Calliope bị trầy xước và rỉ máu sau đó, mặt cô thì mếu như sắp khóc vì đau.
"Có chuyện gì vậy?" - Eleanor mới đến đã thấy cảnh này nên ngạc nhiên hỏi Calliope.
"Tôi bị ngã..." - Calliope giọng như sắp khóc.
"Để tôi giúp cô..." - Eleanor đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu cất trong tủ rồi sát trùng và băng bó cho Calliope.
Một lúc sau hai người hầu kia đến thì thấy Calliope đang ngồi với nữ hoàng...
"Hai người hôm nay giúp cô ấy lau cái nóc tủ còn lại nhé, cô ấy vừa bị ngã xong." - Eleanor nói với hai người hầu.
Cả hai người họ sau đó lập tức nghe theo mệnh lệnh và quay đi làm nhiệm vụ nữ hoàng vừa giao. Lúc này Calliope nhìn Eleanor và lí nhí gì đó.
"Cảm ơn cô..." - Calliope nói.
"Không có gì." - Eleanor mỉm cười đáp lại.
**
Trong khoảng thời gian chờ Lloyd, cứ tầm một tháng Eleanor lại viết thư cho anh một lần, và sau đó đưa cho Venn để mong cậu có thể gửi bản sao của chúng đến chỗ Lloyd. Tuy vậy, những bức thư vẫn không thể gửi đi được vì chưa bắt được tín hiệu từ chỗ Walter. Venn nói rằng đến khi cơ sở ở trên đấy đủ an toàn thì Walter mới cho quân lính xây dựng tháp truyền và bắt sóng được. Tất nhiên kể cả khi đã xây xong thì điều này cũng tốn thời gian vì công việc thu thập tín hiệu từ cả vạn năm ánh sáng không hề dễ chút nào dù cho công nghệ của The Middle có tiên tiến đến đâu.
Cứ như vậy, những lá thư của Eleanor vẫn đành cất trong văn phòng của Venn. Cho đến lá thứ mười một, Venn đã bắt được sóng tín hiệu từ chỗ Walter và gửi bản sao điện tử qua.
*
Lloyd đã sống được mười một tháng trên hành tinh xa lạ này. Anh chiến đấu ròng rã qua ngày này tháng khác, nhưng nó không thực sự chán như tưởng tượng vì anh có thêm những người chiến hữu mới đồng hành cùng và cơ sở vật chất The Middle chuẩn bị cho anh ở đây cũng khá thoải mái. Ngoài ra, cấp trên đối rất tốt với anh, năng lực và kinh nghiệm chiến đấu của Lloyd được đánh giá cao và điều đó làm anh được đề bạt cho một chức vị trong quân đội... Nhưng anh từ chối. Lloyd cảm thấy bản thân mình có lẽ sẽ không gắn bó với The Middle lâu, có khi anh sẽ quay lại Eryndom vì một vài lý do nào đó.
Lúc Lloyd đang ngồi trong lều của mình sửa soạn lại một số đồ đạc thì anh nghe thấy tiếng Walter gọi. Và rồi anh được đưa cho một xấp những lá thư, Walter bảo là nữ hoàng đã gửi cho anh những lá thư đấy. Tất cả lá thư đều được đánh số thứ tự cụ thể và Lloyd mở lá thư đầu tiên ra.
Trong những lá thứ đấy ghi lại những dòng cảm xúc của Eleanor mà cô trải qua trong khoảng thời gian anh không còn ở Eryndom. Và trong lá thư cuối Eleanor có viết rằng.
"Tuyết đã rơi nhiều hơn trong tháng này, mỗi lần thấy tuyết là nó lại làm tôi gợi nhớ đến màu tóc của Lloyd. Tôi có nặn một người tuyết và đặt tên nó theo tên anh, người tuyết Lloyd nằm ở ngay trong khu vườn trước cung điện tôi ở và mỗi lần đi qua nhìn thấy nó tâm trạng tôi lại tốt hơn. Tôi không biết rằng liệu khi mùa hè đến, lúc mà Lloyd người tuyết tan biến mất thì Lloyd người thật có quay trở lại đây không...? Cuối cùng thì sau từng đấy thời gian tôi vẫn không cảm thấy nỗi nhớ của mình dành cho anh phai nhạt đi chút nào. Tái bút Eleanor." - Trích từ lá thư cuối của Eleanor.
Những giọt nước mắt đã rơi trên má Lloyd tự lúc nào, cảm xúc anh kìm nén bấy lâu như vỡ òa sau mười một lá thư của Eleanor. Chắc chắn rồi, anh cũng nhớ cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com