Chương 𝟷𝟺
*
Và cuối cùng cũng đến ngày trở về, Lloyd cùng những người lính khác dần dần đi qua cánh cổng không gian và khi bước ra khỏi đó, anh cuối cùng cũng được nhìn thấy lại nụ cười của Eleanor. Lloyd sau đó chạy đến ôm cô làm Eleanor hơi bất ngờ, rồi cô cũng ôm chặt lấy anh. Xong Lloyd cầm hai tay của Eleanor và gọi tên cô rồi quỳ xuống tặng cô chiếc nhẫn có gắn một viên kim cương đen. Đây là loại đá quý anh tìm được trên hành tinh kia và thời gian còn lại ở đấy anh đã tạo ra một chiếc nhẫn để bây giờ có thể đưa nó cho cô.
"Eleanor, có lẽ là hơi đường đột nhưng anh thực sự muốn ở bên em, và làm em hạnh phúc, điều đáng lẽ ra em nên xứng đáng được nhận từ lâu!" - Lloyd nói.
Eleanor nghe xong thì hạnh phúc đến mức không thốt nên lời, cô chỉ mỉm cười và để anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình như ngầm đồng ý. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, Amelinda và Venn thì quá xúc động mà khóc làm Walter ở gần phải dỗ cả hai.
**
Công việc ở cung điện vẫn còn nhiều đi kèm với một vài vấn đề chưa giải quyết nữa. Nên Eleanor đành xử lý nốt đống này rồi ổn định cuộc sống với Lloyd sau.
Tình hình là trong vòng một năm gần đây, lâu lâu lại xuất hiện vài kẻ đến gây rối với mục đích phản đối việc cô có được ngai vàng. Những kẻ như thế thường bị bắt giam và có người đến để công tác tư tưởng, nhưng đa số là không hiệu quả vì đám người này rất cứng đầu với quan niệm bảo thủ của mình. Vậy nên lần này Eleanor và Venn quyết định trực tiếp xuống nhà giam để xem xét tình hình.
Khi nhìn thấy Eleanor, bọn chúng tỏ thái độ ra mặt và buông những lời lẽ thiếu tôn trọng làm Venn ở cạnh vô cùng khó chịu. Vào lúc đó, có một tiếng cười phát ra từ một nhà giam sâu bên trong hành lang làm cả hai quay ra.
"Ta biết kiểu gì cũng có chuyện này, các ngươi nghĩ dân chúng sẽ dễ dàng chấp nhận việc một kẻ không được chọn tại vị ư?" - Jerome ngồi một góc ở phòng giam đằng sau cất tiếng.
Những kẻ gây rối sau khi nghe thấy tiếng vị vua cũ thì nháo nhào lên, chúng như bị kích động và buông những lời lăng mạ Eleanor.
"Đủ rồi, ngươi nghĩ kẻ cướp ngôi của cậu mình như ngươi có quyền thốt ra câu đấy?" Venn chỉ thẳng vào mặt Jerome nói.
"Ngươi là người đã lấy cắp bản di chúc tối hôm đấy?" - Jerome nhìn lại dáng vẻ của Venn rồi nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng vậy, ta có bằng chứng trong tay, ngươi đừng hòng ăn nói linh tinh." - Venn cau mày.
Đám người gây rối lúc nãy còn mạnh miệng giờ lại im bặt.
"Thì sao? Đứa trẻ được thừa kế trong bản di chúc đấy cũng đã mất rồi, chẳng phải ta là người phù hợp nhất để nhận ngôi vị sao? Mà ngươi có bằng chứng gì bảo ta cướp ngôi, bằng mỗi tấm di chúc đấy hử?" - Jerome hỏi vặn ngược lại Venn.
Venn tất nhiên có bằng chứng nhưng lại không tiện nói ra vì có Eleanor ở đây. Anh đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào thì đột nhiên cô lên tiếng.
"Bằng chứng là ngươi vừa nói đấy. Ngươi bảo đứa trẻ trong tấm di chúc đã mất, làm sao mà ngươi biết? Trước đó vua Julian - cậu của ngươi mất chưa được bao lâu đã có thông tin ngươi là người tiếp theo kế vị, chứng tỏ đứa trẻ trong di chúc cũng mất ở giữa hai mốc thời điểm đấy. Cả người tiền nhiệm và người được chọn để kế vị trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đều ra đi để cuối cùng ngai vàng thuộc về ngươi? " - Eleanor phân tích một cách sắc bén nhưng cũng rất từ tốn.
Venn và những người khác đều bất ngờ khi nghe những lập luận vừa rồi của Eleanor.
" ...Ta nghĩ chắc hiện tại ngươi là người biết rõ câu trả lời nhất." - Eleanor khoanh tay nói.
Lúc này Jerome như vừa bị nói trúng gì đó liền vội lên tiếng.
"Tất cả những gì ngươi suy đoán chỉ là trùng hợp. Lúc đấy ta cũng đâu có ngờ được, đừng làm ta mang tiếng, nếu ta thực sự làm thế thì sao ta lại giữ lại nhiều chức vị trong hoàng gia từ đời cậu của ta, không phải ta nên lo sợ họ nghi ngờ mà thay mới toàn bộ sao?"
"Đó cũng chỉ là một cách để qua mặt người khác của ngươi thôi, ai sẽ chẳng thấy hợp lý hơn với việc ngươi lên ngôi khi ngươi làm thế." - Venn nói.
Venn đã từng đọc được một bản phân tích lý do cho việc làm này của vua Jerome. Việc hắn có được ngai vàng chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ dù hắn có diễn như thế nào trong đám tang của cậu mình. Vua Julian, cậu của hắn trước giờ luôn tỏ ra ghét bỏ chính gia tộc của mình nên không đời nào sẽ truyền lại ngôi vị cho người có cùng huyết thống. Do vậy việc hắn giữ lại những người cũ từng phục vụ đời vua trước như giả vờ rằng hắn rất kính trọng những gì vua Julian đã gây dựng. Ngoài ra, lúc đấy tên vua này cũng liên tục lấy lòng dân chúng bằng nhiều cách nên mới giữ được ngôi vị lâu như vậy, cho đến khi được tộc Sacr chống lưng thì hắn mới lộ bản chất.
"Ta cần nghe sự thật?" - Eleanor nói, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát.
"Ta nói sự thật rồi còn gì, mà ngươi nghĩ mình là ai mà dám hỏi ta câu đấy?" - Jerome tỏ ra khiêu khích.
Eleanor nhìn Jerome... rồi cô buông ra một câu duy nhất.
"Vậy ngươi muốn con gái ngươi đến hỏi ngươi không?"
Venn tròn mắt quay ra nhìn Eleanor, anh không ngờ cô lại quyết làm chuyện này tới cùng như vậy!
Sau câu nói đó Jerome cũng chợt nhận ra những kẻ này vẫn đang giữ con gái của mình... Nhưng cuối cùng hắn lại lạnh lùng nói.
"Tùy các ngươi..."
*
Khi về lại văn phòng, Eleanor cảm thấy cô chẳng thu hoạch được thông tin gì nhiều sau chuyện vừa rồi. Tuy nhiên trong đầu cô lại dấy lên một sự nghi ngờ kỳ lạ.
"Venn, cậu chưa hề nói với tôi về chuyện bản di chúc." - Eleanor quay lại nhìn Venn.
Venn cũng biết không thể giấu Eleanor mãi nên đành quyết định đưa cô xem...
Sau khi đọc hết tờ di chúc. Eleanor thấy có một dấu vân tay trông rất quen thuộc ở cuối. Đó là dấu vân tay ngón cái của đứa trẻ được vua Julian chọn kế nhiệm.
Eleanor tiến đến bàn làm việc, ấn ngón cái của mình vào hộp mực in dấu vân tay, rồi so sánh dấu vân tay của mình với dấu vân tay của đứa trẻ trong di chúc. Đúng như những gì Eleanor đã lo sợ, cả hai dấu vân tay trùng khớp với nhau...
"Eleanor..., bình tĩnh..." - Venn nhìn Eleanor với ánh mắt lo lắng.
"Cậu biết chuyện này từ trước đúng không?" - Eleanor ngước lên nhìn Venn, tông giọng không thay đổi.
"Eleanor à..., chuyện không như cậu nghĩ đâu!" - Venn khó khăn nói.
"Thế thì tôi phải hiểu thế nào cho đúng?" - Eleanor tiếp tục hỏi.
"Đúng là tôi đã biết việc này từ trước nhưng thực sự lúc ngỏ ý muốn cậu lên vị trí này, tôi chỉ đơn giản nghĩ do cậu có tư tưởng phù hợp với đường lối Eryndom nên hướng đến trong tương lai." - Venn cố gắng giải thích.
"Ồ..." - Eleanor dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. - "Nhưng việc chúng ta gặp nhau không phải là ngẫu nhiên đúng không vì tôi đoán cậu đã biết về tờ di chúc từ trước khi cậu lấy nó?"
Venn sững người lại..., có lẽ Eleanor đoán ra được sau khi chứng kiến khả năng tình báo của The Middle và cũng vì giờ cô đã biết cuộc đột nhập cung điện lần trước mục đích chính là để lấy tờ di chúc... Thật sự đúng là Venn đã tìm cách gặp cô vì sự tò mò của mình, anh đơn giản là muốn biết đứa trẻ mà vua Julian đời trước chọn kế nhiệm giờ là người như thế nào. Nhưng khi nói chuyện một thời gian với Eleanor, anh cảm thấy cô thật sự đặc biệt và cả hai trở thành bạn thân thiết của nhau lúc nào không hay. Giờ có thể nói cô là một trong những người mà anh rất trân trọng và cũng chính vì thế Venn anh cảm thấy khó khăn trong việc nói ra sự thật như vậy...
Eleanor nhìn Venn một lúc, cô thấy anh vẫn đứng im lặng nên bảo anh ra ngoài để cô có khoảng thời gian riêng suy nghĩ về việc hôm nay.
*
Quay về trước đó một lúc, Lloyd đang ở quán nước cùng với Duane, cả hai đang ngồi nghe Bevis chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình.
"Mà khi nào hai người định làm đám cưới vậy?" - Bevis bất chợt quay sang hỏi Lloyd.
"Điều đấy phụ thuộc vào Eleanor, cô ấy còn công việc ở cung điện mà." - Lloyd trả lời.
"Ồ phải ta. Mà từ từ..., chẳng phải nếu hai người kết hôn thì Lloyd sẽ lên làm..."
"Không có chuyện đó đâu, Eleanor và quốc hội sẽ vẫn trị vì vương quốc thôi, luật mới lâu rồi mà." - Lloyd không để Bevis nói hết mà trả lời.
"À ừ nhỉ, tôi chỉ là chưa quen lắm với sự thay đổi này. Trong đầu nhiều lúc vẫn bị mặc định là vậy, cậu nói tôi mới nhớ ra đó." - Bevis khua tay.
"Luật cũ cũng tồn tại từ rất lâu rồi nên khó trách cậu lại nhầm được. Mà tôi thấy luật mới hợp lý hơn nhiều, nó được tạo ra với mục đích vì người dân nhiều hơn mà." - Duane nói.
"Nghe thuyết phục ghê, đúng là một người yêu nước có khác. Thế người yêu nước này khi nào định có người y... ?" - Bevis đang bon miệng nói thì khựng lại, hình như vừa nhớ ra điều gì.
"Tôi á?" - Duane.
"À thôi không có gì đâu." - Bevis nói lại.
*
Eleanor bây giờ đang ngồi một mình trong phòng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cô chắc chắn chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi nghĩ rằng Venn chơi với cô vì cô là người thừa kế hợp pháp của vua Julian và việc cậu ủng hộ cô lên kế nhiệm cũng vậy. Dù Eleanor có cố cho rằng nó không phải là như vậy đi chăng nữa thì khi nghĩ đến những gì Venn giải thích, sự hiện diện của tấm di chúc vẫn cứ ở đấy... Thật sự quá khó để ngoài đời có sự trùng hợp như vậy.
Và còn một việc đau đầu nữa là nếu dân chúng biết được sự thật này thì niềm tin rằng Eryndom chỉ cần người thừa kế hợp pháp để cai trị sẽ càng lớn hơn. Ừ thì nó có thể một phần nào đó xoa dịu những kẻ có tư tưởng phản đối chính quyền hiện tại nhưng về lâu dài thì những gì Eleanor đã làm để thay đổi cách bộ máy cũ vận hành sẽ mất đi ý nghĩa.
Cuối cùng thật nực cười khi biết rằng ngai vàng lại quay trở về với kẻ được chọn từ trước... Bản thân Eleanor cũng không hề muốn đóng vai chân mệnh thiên tử.
*
Venn mang tâm trạng nặng nề ra quán nước. Khi nhìn thấy Lloyd đang ngồi ở đấy, Venn chỉ nói một câu.
"Tôi nghĩ hiện tại Eleanor đang cần anh đấy, Lloyd." - Venn.
Lloyd vừa nghe xong thì đứng dậy khỏi ghế rồi vội vã chào mọi người để về cung điện, Duane cũng theo về cùng sau đó.
Một lúc sau, chỉ còn Venn ngồi với Amelinda, Amelinda thấy vẻ mặt của bạn mình có vẻ buồn liền hỏi cậu có chuyện gì, Venn kể lại chuyện xảy ra lúc nãy cho Amelinda nghe.
"Tôi cảm thấy quyết định của mình thật cảm tính, khi tôi nhận ra Eleanor không muốn điều này thì đã quá muộn." - Venn buồn bã nói.
"Nhưng dù sao đó cũng là một quyết định đúng mà, với những gì Eleanor đã làm thì cô ấy hoàn toàn xứng đáng kể cả Eleanor có là người được nhắc đến trong di chúc hay không." - Amelinda nói.
"Mặc dù nó là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi, tôi không thể nào thành thật với Eleanor rằng dù tờ di chúc không phải là yếu tố để cảm thấy Eleanor có phù hợp làm người kế nhiệm hay không nhưng nó lại là thứ làm cho tôi nghĩ đến Eleanor đầu tiên." - Venn mệt mỏi cúi mặt xuống và dựa đầu vào hai tay.
"Tôi biết là Venn đang buồn vì không thể phủ nhận được sự tồn tại của tấm di chúc trong chuyện này, và nghĩ rằng nếu như không có nó thì sẽ tốt hơn... Vậy cậu có nghĩ rằng Eleanor cũng đang cảm thấy như vậy không?" - Amelinda đi đến và đặt tay lên gần vai cậu để an ủi.
Venn sau khi nghe được câu nói này thì như hiểu ra được một điều gì đó mà quay sang nhìn Amelinda.
"Và chẳng phải là nhờ việc cậu biết đến tấm di chúc đó thì chúng ta mới gặp nhau sao." - Amelinda nói tiếp.
" ...Thực sự là sâu sắc quá Amelinda! Tôi cảm thấy mình thông suốt hơn rồi." - Venn đứng dậy.
"Chúng ta là bạn của Eleanor mà, cô ấy là một người có nhiều suy nghĩ sâu sắc, bọn mình cũng nên thế chứ." - Amelinda mỉm cười nói. - "À còn một điều nữa, dù tình bạn này có được tạo ra từ sự ngẫu nhiên hay có ý đồ từ trước thì cuối cùng quá trình chúng ta chơi với nhau vẫn đủ để chứng minh mà."
Venn nghe xong thì rơm rớm nước mắt rồi ôm choàng lấy Amelinda.
" ...Cảm ơn cậu nhiều!" - Venn vừa khóc vừa nói.
"Có gì đâu." - Amelinda vỗ vai Venn trong lúc đang ôm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com