2. khi mình nổi điên với mẹ
mình rất nóng tính và dễ cáu gắt với mẹ.
ai thân với mình lâu thì sẽ hiểu là nguyên do không phải lúc nào cũng là mình (nhưng thường thì là do mình).
mẹ mình khá hay lớn tiếng, dù chuyện không có gì lớn nhưng mẹ rất overreact và hay cãi cùn làm mình không muốn cãi cũng không được.
khi bị rối loạn kinh nguyệt, mình đã nghĩ nó bình thường, chỉ cần thay đổi giờ giấc sinh hoạt sao cho lành mạnh là được, nên mình không chủ động tìm hiểu các giải pháp khác rõ ràng hơn, mà hầu hết là mẹ tự lên mạng tìm rồi mua thuốc cho mình.
mình uống thuốc mẹ mua được gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa có thay đổi gì. trước đây mình thỉnh thoảng cũng có tìm hiểu tình trạng của mình qua chatgpt chứ không phải là không có nỗ lực gì.
dạo này mình phải thức khuya rất thường xuyên vì chuyện gia đình và phải onl điện thoại lâu hơn vì chạy commission, bản thân mình vốn cũng lười vận động. có lẽ đó là nguyên do chính làm mình bị trễ kinh.
mẹ hay phủ nhận những gì mình làm và cứ cho rằng mẹ luôn phải gồng gánh mọi thứ, dù rõ ràng là mình đã ở cái độ tuổi mà nên tự chịu trách nhiệm với mọi thứ rồi.
rõ ràng câu nói của mình chẳng có gì nghiêm trọng nhưng mẹ cứ phóng đại nó lên rồi mắng mình. mình rất khó chịu với cái tính đó của mẹ.
nhưng mà mình nghĩ mình nên im lặng nhiều hơn.
thứ nhất là vì dù nói ra thì mẹ cũng ít bận tâm hay tin mình, thứ hai là vì khi điên lên mình rất dễ mất kiểm soát ngôn từ và hành vi, âu cũng là vì mình bị rối loạn tính cách ranh giới (BPD) và thường xuyên bị split, nhưng có lẽ sẽ không nhiều người chấp nhận lí do này.
không biết từ khi nào mình đã sinh ra tình trạng love-hate với mẹ.
có lúc thì mình thương mẹ vô cùng, mình rất gần gũi với mẹ và luôn đùa như con nít, mẹ mắng gì cũng không giận.
có lúc mình lại chỉ muốn dọn ra thành phố khác, ước gì mẹ đừng quan tâm mình nữa, nghĩ tất cả là tại mẹ.
không phải là mình bất hiếu, mình thậm chí còn không tự chủ được suy nghĩ và hành động khá bộc phát.
có lẽ khi giận, mình nên im lặng nhiều hơn.
suy cho cùng thì cái sai duy nhất của ba mẹ (mình nghĩ) chỉ là không thể chấp nhận con người bên trong của mình thôi, ba mẹ thực chất chỉ là những người ba mẹ muốn con sống bình thường và có đức hi sinh vô cùng tận.
mình ước gì lúc nào mình cũng nghĩ được như vậy thay vì gán tội và chửi ầm lên.
mình muốn học ngồi thiền và rèn những thói quen lành mạnh, tĩnh tâm lại. nhưng mà những điều tốt đó luôn bị điều xấu trong mình lấn át đi.
mình sẽ im lặng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com