Chương 1: Ánh nắng sau tán cây
Buổi sáng đầu tháng Năm, nắng đổ xuống sân trường như mật ong vỡ trên nền gạch. Tiếng ve râm ran trên hàng phượng, xen giữa tiếng giày thể dục và tiếng cười nói của học sinh đang đổ về cổng. Trong góc hành lang tầng hai, Lâm Triều ngồi yên lặng như một vệt bóng mờ.
Cậu vẫn như mọi ngày, đến trường sớm hơn chuông báo mười phút, ngồi gác cằm lên tay, nhìn về phía sân bóng rổ bên dưới.
Ở đó, Phạm Du đang ném bóng.
Áo đồng phục trắng hơi nhăn, cổ tay cuộn lên lộ ra đường gân mảnh, mồ hôi đọng trên trán phản chiếu ánh sáng, từng động tác dứt khoát và tràn đầy năng lượng.
Lâm Triều khẽ mím môi, trong lòng dấy lên thứ cảm giác vừa mềm vừa chát, giống như khi ăn một quả hồng chưa kịp chín hẳn.
Cậu chẳng nhớ mình bắt đầu để ý Phạm Du từ khi nào nữa. Có thể là buổi sinh hoạt đầu năm, khi Phạm Du đứng lên giới thiệu bản thân với nụ cười sáng đến mức khiến ánh đèn lớp học cũng nhạt đi. Hoặc là lần đứng ở bục giảng, tay cầm viên phấn trắng, cười nói với cả lớp:
"Lớp mình phải là lớp vui nhất khối nhé!"
Lâm Triều khi ấy chỉ cúi đầu, giả vờ ghi chép, nhưng tay run đến mức viết sai mấy chữ.
Từ đó, mỗi sáng, cậu lại ngồi ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng ấy mà tim khẽ đập.
Không ai biết.
Chỉ mình cậu biết.
---
Tiết đầu là Toán. Phạm Du được phân ngồi bàn thứ hai dãy giữa, còn Lâm Triều ngồi ở bàn cuối cùng, góc trái, ngay cạnh cửa sổ.
Một chỗ hoàn hảo để nhìn ai đó mà chẳng ai hay.
"Ê, Lâm Triều, cậu có thấy bút máy tớ để quên đâu không?" giọng bạn cùng bàn, Hưng, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Không… chắc cậu để ở phòng học hôm qua," Triều đáp nhỏ, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra trước.
Lát sau, Du quay xuống hàng sau hỏi vọng:
"Ai có bút mực cho tớ mượn tạm không? Mất tiêu rồi."
Cả lớp ồn ào, có vài người chìa bút, nhưng không ai ngồi gần.
Lâm Triều khẽ cúi đầu, mở hộp bút, lấy ra cây bút máy mới màu bạc, ngòi khắc hình chiếc lá nhỏ. Cậu do dự vài giây, rồi đưa nhẹ qua tay Hưng:
"Đưa giúp mình cho lớp trưởng nhé."
Hưng nhướng mày cười khẽ, "Lại làm việc tốt thầm lặng nữa hả?"
Triều chỉ im lặng.
Phạm Du quay xuống nhận, nụ cười quen thuộc sáng lên:
"Cảm ơn nhé! Sau tiết trả lại."
Cậu ta không biết người cho mượn là ai.
Nhưng với Lâm Triều, từng câu "cảm ơn" ấy đã đủ khiến tim mình rối lên.
---
Giờ ra chơi, Lâm Triều ra hành lang đứng hóng gió.
Phạm Du đang bị cả nhóm bạn kéo đi đá bóng. Tiếng cười của cậu vang xa, hòa trong nắng.
Triều nhìn theo, tay vô thức siết chặt quyển sổ nhỏ trong túi áo.
Bên trong cuốn sổ ấy, là những dòng chữ cậu vẫn viết mỗi ngày:
"Hôm nay Phạm Du cười với cả lớp. Tớ không dám nhìn lâu, sợ bị bắt gặp."
"Cậu thích ăn bánh mì trứng. Tớ cũng bắt đầu mua giống cậu."
"Tớ không mong cậu biết. Chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy cậu là đủ rồi."
Trang nào cũng kín nét chữ nhỏ, cẩn thận như thể sợ ai đó đọc được.
Cậu giấu quyển sổ ấy kỹ đến mức ngay cả bản thân cũng không dám đọc lại.
---
Buổi trưa, trời chuyển mây, gió mang theo hơi nước.
Phạm Du vừa họp cán sự lớp xong, quay lại phòng học thì phát hiện cây bút đã được đặt sẵn trên bàn, kèm một mảnh giấy nhỏ:
"Không cần trả lại đâu. Tớ có nhiều mà."
Chữ viết mềm và hơi nghiêng, không có tên.
Du nhíu mày, miệng khẽ cười.
"Lạ thật."
Còn ở cuối lớp, Lâm Triều ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy nụ cười ấy.
Cậu quay đi thật nhanh, nhưng tai đỏ đến tận mang tai.
---
Chiều, tiết cuối là Văn.
Cô giáo yêu cầu mỗi người viết một đoạn ngắn về "Người khiến em ngưỡng mộ".
Phòng học im ắng, chỉ có tiếng bút sột soạt.
Lâm Triều viết:
"Cậu ấy là người mang ánh sáng. Ở đâu có cậu, ở đó trời dường như xanh hơn.
Cậu không biết em là ai, nhưng em biết rõ từng thói quen nhỏ của cậu... khi cậu cười, khi cậu mệt, khi cậu im lặng.
Nếu có kiếp sau, em chỉ mong được đứng cùng một phía ánh sáng với cậu, dù không được chạm vào.”
Cậu gấp tờ giấy lại, không ký tên.
Trên bục, Phạm Du vẫn cười đùa với bạn bên cạnh, chẳng hề hay biết.
---
Tan học, trời đổ mưa nhẹ.
Sân trường loang loáng nước, hương hoa sữa thoảng qua mùi đất ướt.
Lâm Triều che cặp dưới áo, chạy thật nhanh qua hành lang.
Đến cổng, cậu dừng lại.
Phạm Du đang đứng dưới mái hiên, chờ mưa tạnh. Áo ướt, tóc dính trán, nụ cười vẫn sáng như mọi khi.
Một nhóm bạn gọi Du về cùng, nhưng cậu lắc đầu.
Du ngẩng mặt lên trời, hứng mưa trên lòng bàn tay... vô tư, tươi trẻ, rực rỡ như chính mùa hè.
Triều đứng phía xa, trong dòng người, lặng lẽ nhìn.
Một khoảnh khắc thôi, cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé, như một giọt mưa tan vào khoảng sáng ấy.
"Nếu tớ có thể dũng cảm hơn một chút…"
Cậu nghĩ.
Rồi lắc đầu, mỉm cười.
"Không sao. Chỉ cần được thấy cậu bình yên, cũng đã là đủ."
---
Khi về đến nhà, Lâm Triều đặt cặp xuống, mở cuốn sổ tay.
Trên trang giấy mới, cậu viết:
"Ngày 5 tháng Năm — trời mưa.
Phạm Du đứng dưới mái hiên, trông giống như ánh nắng bị lạc."
Ngòi bút dừng lại, một giọt nước nhỏ xuống trang giấy.
Không biết là mưa, hay nước mắt.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhẹ như thở dài.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng ve cuối ngày vang vọng, nghe vừa xa vừa gần, như một lời hứa của tuổi trẻ chưa kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com