Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:Cơn mưa năm ấy

Tiếng ve vẫn kêu không ngừng trên những tán phượng, như thể sợ rằng nếu im lặng, mùa hè sẽ trôi đi mất.

Sau mấy ngày mưa rải rác, nắng lại trở về, hắt xuống dãy phòng học một màu vàng lấp lánh. Lâm Triều ngồi trong lớp, cằm tì lên tay, ánh mắt dõi ra cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua khung cửa, vẽ nên những vệt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.

Phạm Du đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm.
Nụ cười của cậu vẫn vậy, tươi sáng, vô tư, nhưng đôi mắt thì có chút mệt.
Lâm Triều nhận ra điều đó, vì cậu vẫn luôn quan sát Du nhiều hơn bất kỳ ai khác.

"Cậu ấy có mệt không nhỉ..."
Ý nghĩ ấy thoáng qua, rồi nhanh chóng bị Triều gạt đi.


---

Buổi chiều hôm đó, lớp tổ chức tổng vệ sinh trước kỳ thi học kỳ. Mọi người chia nhau lau cửa kính, quét sân, dọn bàn ghế.
Phạm Du, như thường lệ, nhận phần công việc nặng nhất mà chẳng than tiếng nào.

Lâm Triều lặng lẽ lau bảng. Khi cúi xuống nhặt khăn, vai cậu bất ngờ bị chạm nhẹ.

"Cho tớ xin cây lau nhé?"

Giọng nói quen thuộc vang lên gần đến mức tim cậu giật thót.
Ngẩng đầu lên, Phạm Du đang đứng đó, nụ cười ướt mồ hôi, tay vẫn cầm chổi.

  "À… ừm… đây."
Triều đưa ra, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ.

Du cười, đón lấy.

"Cảm ơn nhé, bạn cùng lớp số một của tớ."

Câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng khiến ngực Triều nóng ran.
Cậu chỉ biết cúi đầu, tiếp tục lau bảng, sợ rằng nếu ngẩng lên, ánh mắt mình sẽ nói thay tất cả.

---

Hôm sau, khi lớp học đã tan, Triều trở lại thư viện để tìm tài liệu. Thư viện buổi chiều yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giấy sột soạt.
Trong góc gần cửa sổ, có một chiếc bóng quen thuộc — Phạm Du.

Cậu ấy đang cúi đọc sách, áo sơ mi trắng hơi nhàu, cổ áo mở một nút. Mái tóc đen rũ xuống trán, nắng chiếu qua làm sáng nửa khuôn mặt.
Triều đứng lặng ở cửa vài giây, trái tim đập loạn nhịp.
Cậu chọn một bàn cách đó hai hàng ghế, mở quyển sách ra nhưng không đọc được chữ nào.

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh lùa qua, làm tán phượng ngoài cửa sổ rung rinh. Một vài cánh hoa đỏ rơi vào trong, đáp nhẹ lên bàn Phạm Du.
Du ngẩng đầu, cười khẽ, đưa tay hứng lấy.
Lâm Triều không dám nhìn, nhưng vẫn liếc thấy nụ cười ấy... dịu dàng, yên ả.

---

Tối hôm đó, về nhà, Lâm Triều viết vào sổ:

"Phạm Du đọc sách trong ánh chiều, giống như một giấc mơ có thật.
Nếu tớ có thể chạm vào cậu dù chỉ một lần thôi, có lẽ tớ sẽ đủ dũng cảm để lớn lên."

Cậu khép sổ lại, khẽ cười với chính mình.

---

Một tuần sau, trời lại mưa.
Mưa mùa hạ đến nhanh, xối ào ào như thể muốn cuốn trôi cả tiếng ve.

Buổi trưa tan học, học sinh chen nhau trú dưới mái hiên. Lâm Triều đứng trong góc, ôm cặp, mắt nhìn ra khoảng sân trắng xoá.
Cậu không mang ô, mà cũng chẳng định về vội. Mưa thế này, về đến nhà chắc cũng ướt hết.

Giữa lúc ấy, giọng Phạm Du vang lên:

  "Ê, cậu chưa về à?"

Triều quay lại. Phạm Du đang đứng ngay cạnh, áo mưa vắt trên tay, tóc ướt rượt.

  "Tớ quên mang ô," Triều đáp, giọng nhỏ.

"Ra cửa hàng gần trường đi, tớ đưa cậu."

"Không cần đâu, cậu về trước đi, tớ đợi mưa tạnh cũng được."

Du nhíu mày.

  "Mưa kiểu này đến tối mới tạnh mất. Đi cùng tớ đi."

Nói rồi, không đợi Triều kịp phản ứng, Du kéo tay cậu, che chung chiếc ô.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, gần đến mức Triều nghe rõ mùi xà phòng trên áo Du, pha lẫn hương mưa lành lạnh.
Cậu không dám thở mạnh.

   "Cẩn thận nước bắn, sát vào chút đi."
"Ờ…"

Giọng Triều run. Ngón tay vô thức siết chặt quai cặp. Mưa rơi tí tách trên mép ô, rơi cả xuống lòng cậu.

Dọc con đường ngắn từ trường ra cửa hàng, hai người không nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa và tiếng giày ngập nước.
Đến nơi, Du đưa ô cho Triều:

   "Giữ lấy, nhà tớ gần đây rồi. Mai mang trả cũng được."

Triều nhìn chiếc ô màu xanh lam, đôi môi mấp máy:

    "Cảm ơn cậu…"
"Ừ."  Du cười, "Bạn cùng lớp mà, có gì đâu."

Rồi cậu chạy đi, bóng lưng mờ dần trong cơn mưa trắng xoá.

Lâm Triều đứng nguyên tại chỗ, ôm ô trong tay, ngực dâng tràn cảm xúc không tên.
Đó là lần đầu tiên Phạm Du chạm vào tay cậu.
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người gần đến thế.

---

Tối đó, Lâm Triều đặt ô bên cạnh bàn, mở cuốn sổ, viết:

  "Ngày 17 tháng Năm – mưa lớn.
Cậu đưa tớ đi qua sân trường.
Có lẽ, tớ sẽ nhớ cảm giác ấy suốt đời."

Rồi cậu cười, gập sổ lại, đặt bên cạnh khung cửa sổ mở hé.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhẹ hơn lúc chiều, nghe như tiếng tim ai khẽ đập.

---

Vài ngày sau, Lâm Triều mang ô trả. Nhưng Phạm Du không có ở lớp, chỉ nghe bạn nói:

  "Lớp trưởng đang ở thư viện, ôn thi."

Triều đến đó. Trong lúc tìm Du, cậu vô ý làm rơi cuốn sổ nhỏ trong chồng sách mượn.
Cậu không nhận ra.

Khi rời đi, Phạm Du từ phòng khác bước ra, thấy cuốn sổ nằm trên bàn đọc. Bìa màu nâu nhạt, góc hơi sờn, không có tên. Cậu định đặt lên kệ báo mất, nhưng tò mò lật mở vài trang.

Chữ viết mềm, nhỏ, nắn nót.
Trên đó là những dòng ghi chép vụn vặt.

"Cậu ấy cười, đẹp như nắng."
"Cậu ấy thích môn Văn dù chẳng giỏi lắm."
"Chỉ cần thấy cậu bình yên, tớ cũng thấy đủ."

Phạm Du khựng lại. Một thoáng im lặng tràn qua.
Những dòng chữ ấy viết về ai khác đâu ngoài chính mình.

---

Du khép sổ, ánh mắt trầm xuống. Cậu không biết đó là ai, nhưng mỗi câu chữ đều thật, dịu dàng, và mang chút cô đơn.
Cậu vuốt nhẹ trang cuối, đọc dòng ghi mới nhất:

   "Ngày 17 tháng Năm – mưa lớn.
Cậu đưa tớ đi qua sân trường."

Trái tim Phạm Du bất giác rung lên.
Chỉ có một người cậu từng che ô cho hôm ấy.

---

Cậu mỉm cười, khẽ nói một mình:

"Thì ra… là cậu à, Lâm Triều."

Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.
Nhưng lần này, có ai đó thấy nó đẹp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com