Gặp Gỡ Định Mệnh
Phòng triển lãm hôm ấy được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng dịu mờ, như thể người ta cố tình khiến mọi hình khối trong căn phòng trượt vào nhau. Mùi sơn dầu trộn lẫn với hương vani thoảng trong không khí, đầy mê hoặc, đầy mời gọi.
Gã bước vào trong chiếc vest đen thẳng thớm, cà vạt được thắt chuẩn xác đến từng milimet. Người phụ nữ đi bên cạnh khẽ lên tiếng giới thiệu, nhưng gã chẳng bận tâm. Mắt gã quét qua một lượt các bức tranh treo dọc tường: phần lớn là trường phái trừu tượng, đường nét dữ dội, màu sắc hỗn loạn — chẳng hợp khẩu vị.
Jeon Jungkook.
Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn đa ngành lớn nhất trong khu vực. Ba mươi tuổi. Độc thân. Trẻ, lạnh lùng, và đáng sợ. Gã nổi tiếng với những cái bắt tay ngắn gọn và các quyết định sắc lạnh như dao. Một kẻ không tin vào sự ngẫu nhiên, càng không tin vào cảm xúc.
Vậy mà hôm đó, gã đã dừng lại trước một bức tranh.
Không hẳn vì thích. Mà vì có ánh mắt ai đó đang đâm xuyên qua gáy gã.
Một cái nhìn trần trụi. Dài dằng dặc. Đầy đam mê và bệnh hoạn đến mức khiến gã nổi gai ốc.
Gã quay đầu lại. Và bắt gặp hắn.
Kẻ đứng ở góc xa nhất của căn phòng, như thể bản thân chẳng thuộc về nơi đây, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người qua lớp kính vô hình. Hắn không hề rút mắt đi khi bị Jungkook nhìn lại. Ngược lại, đôi con ngươi như hun khói ấy khẽ nheo lại, như thể đang cười.
Không ai nên cười kiểu đó trong một buổi triển lãm.
Ánh sáng từ trần nhà trượt dọc xương gò má hắn, làm lộ rõ dáng vẻ bất ổn trong từng đường nét. Hắn mặc sơ mi trắng không cài hết nút, ống tay xắn cao, trên cánh tay còn vương màu sơn chưa khô. Tóc lòa xòa che mắt, nhưng không thể giấu được vẻ cô độc nhuốm sẵn trong sắc mặt nhợt nhạt ấy.
Hắn không tiến tới.
Chỉ đứng đó.
Nhìn.
Như thể đã nhận ra Jungkook từ trước. Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Jungkook cảm thấy khó chịu.
Không phải là kiểu ánh mắt tò mò thường thấy của đám người săn mồi xã hội. Mà là cái nhìn của một kẻ đã chọn gã làm đích đến. Không có đường lui. Không có lựa chọn. Chỉ có một hướng duy nhất.
Hắn bước lại gần.
Chậm rãi. Kiên định.
Jungkook quay mặt đi, toan bước ra ngoài, nhưng người phụ nữ bên cạnh đã giữ gã lại.
"Giám đốc Jeon, người đó là Kim Taehyung. Là họa sĩ trẻ đang được tài trợ bởi Viện Nghệ thuật. Tác phẩm này là một trong những triển lãm đầu tay của cậu ta."
Cái tên ấy lọt vào tai gã như một vết rạch.
Kim Taehyung.
Nghe đâu có xuất thân không rõ ràng, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, được một vị giáo sư nuôi dưỡng và phát hiện tài năng hội họa từ năm mười hai tuổi. Nhưng điều khiến người ta nhớ đến hắn không phải tranh vẽ — mà là sự mất tích kỳ lạ của hắn trong suốt ba năm.
Không ai biết hắn đã đi đâu. Có người nói hắn bị bệnh. Có người bảo hắn vào trại tâm thần. Không có xác nhận. Không có lời phủ nhận.
Chỉ biết, khi hắn trở lại, nét vẽ đã thay đổi.
Tàn nhẫn. Mê sảng. Đẹp đến mức nhức nhối.
Và cũng từ hôm đó, hắn bắt đầu vẽ về một người đàn ông.
Chỉ một.
Luôn là cùng một vóc dáng. Cùng một ánh mắt lạnh. Cùng một nụ cười gằn gượng.
Không ai biết hắn đang vẽ ai.
Cho đến khi hắn gặp Jeon Jungkook.
—
"Tôi thích tranh này," Jungkook nói, một cách xã giao.
Hắn đứng bên cạnh, im lặng. Gật đầu. Cái gật đầu không có ý nghĩa gì, chỉ như thể muốn ngửi thêm hương nước hoa từ cổ áo gã.
"Anh biết nó vẽ gì không?" – Hắn hỏi.
Gã nhíu mày. "Một đôi mắt. Có lẽ là ám ảnh."
Hắn cười. "Là khao khát. Là chiếm hữu. Là tôi."
Jungkook định bỏ đi, nhưng giọng nói kia níu gã lại.
"Tôi chờ anh từ lâu rồi, Jeon Jungkook."
Gã quay đầu. "Tôi không nghĩ mình quen biết cậu."
"Không phải quen. Là gặp. Trong mơ. Trong tranh. Trong những cơn mê của tôi."
Không biết vì sao, câu nói ấy khiến sống lưng gã lạnh toát.
—
Sau hôm đó, Jungkook không nghĩ mình sẽ gặp lại người tên Kim Taehyung nữa. Nhưng gã đã sai.
Một lẵng hoa gửi đến văn phòng với một tấm thiệp nhỏ, không ghi tên, chỉ có chữ viết tay:
"Anh nên nhìn thấy bản thân mình qua mắt tôi. Đẹp đến mức điên dại."
Kèm theo đó là một bức ký họa vẽ chân dung Jungkook – chính xác đến rợn người. Gã đã từng bị fan cuồng theo dõi, nhưng chưa ai đủ tài để vẽ gã ngay cả khi không gặp mặt.
Tối hôm ấy, tại quán bar quen thuộc, gã liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở quầy, tay cầm ly rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gã.
Là hắn.
Không phải vô tình. Không thể nào.
Hắn ngồi đó cả buổi. Không đến gần. Không nói một lời. Chỉ nhìn. Như thể chờ gã phản ứng.
Gã giả vờ không biết. Nhưng khi quay lưng rời đi, vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy đâm xuyên qua vai.
Ngày hôm sau, trong xe, người trợ lý hoảng hốt đưa gã một bức tranh được đặt trên nắp capo.
Lại là chân dung của gã.
Lần này là toàn thân.
Đôi mắt trong tranh rực rỡ đến mức khiến người nhìn không dám đối diện.
Bên dưới chỉ có một dòng chữ:
"Tôi đang từ từ trói anh lại."
—
Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Không rõ từ khi nào, Kim Taehyung trở thành một phần trong thế giới của gã. Hắn len lỏi vào những nơi không nên chạm tới. Quán cà phê gã thích, phòng gym gã tập, thậm chí một lần gã thấy hắn đứng dưới chung cư, mắt dõi lên tầng 15 nơi gã sống.
Người bảo vệ tưởng hắn là người giao hàng.
Không ai ngăn cản.
Không ai biết hắn đang săn mồi.
Gã ghét điều đó. Gã ghét cảm giác bị xâm phạm. Ghét cái kiểu bản thân không còn kiểm soát mọi thứ.
Gã là Jeon Jungkook. Gã không thể để bản thân bị cuốn vào trò vờn vã điên rồ này.
Gã ra lệnh cho trợ lý cắt đứt mọi liên hệ với hắn, yêu cầu pháp lý chuẩn bị hồ sơ kiện nếu hắn còn tái phạm. Nhưng điều kỳ lạ là... mọi thông tin về Kim Taehyung gần như không tồn tại.
Không có địa chỉ cụ thể.
Không có người thân.
Không có nơi ở đăng ký.
Không một manh mối nào về quá khứ ba năm mất tích.
Như thể... hắn không có thật.
Hoặc như thể... hắn chỉ sống để chờ ngày gặp gã.
—
Một tuần sau, Jungkook tham dự một buổi tiệc riêng – giới hạn khách mời. Gã uống vài ly, đầu óc hơi choáng. Khi tỉnh dậy... thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường lạ. Căn phòng trắng toát, mùi sơn mới và tinh dầu bạch đàn lan tỏa.
Và người đầu tiên gã thấy là Taehyung.
Hắn ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi gã, như thể suốt đêm qua chỉ ngồi nhìn gã ngủ.
Giọng hắn khàn khàn, ấm nhưng lạc điệu:
"Tôi chỉ muốn anh ở đây, với tôi thôi. Mãi mãi."
Jungkook vùng dậy, giận dữ đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn không tránh. Đôi mắt hắn đỏ lên vì đau nhưng vẫn cười. Một nụ cười méo mó, dịu dàng và man dại:
"Tôi thích anh khi anh tức giận. Khi anh đẩy tôi ra, tôi lại càng muốn giữ anh chặt hơn."
Gã run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì không hiểu được hắn rốt cuộc là gì. Là người. Là bóng ma. Là cơn mê hoang. Là tai họa.
Nhưng có một điều gã biết rõ:
Từ giờ, gã không còn kiểm soát được nữa.
"Khi gió bắt đầu đổi chiều, đừng hỏi tại sao. Có những cơn bão được sinh ra chỉ để nuốt chửng một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com