Mối Quan Hệ Lệch Hướng
Jungkook không bao giờ kể với ai về chuyện đã xảy ra sáng hôm ấy.
Gã rời khỏi căn phòng xa lạ, không nói lời nào với kẻ đứng phía sau lưng — người đã ru gã ngủ bằng mùi oải hương và lời thì thầm như đọc kinh cầu.
Không cảnh sát. Không kiện tụng. Không lời cảnh báo.
Chỉ là một nỗi bối rối âm ỉ, gặm nhấm từng suy nghĩ, cắn xé từng lớp bình tĩnh trong gã.
Gã đã tỉnh lại với Taehyung đang nhìn mình.
Nhưng điều khiến gã lo hơn... là bản thân đã không sợ.
—
Hai ngày sau, một bức tranh lớn được chuyển tới văn phòng tập đoàn Jeon.
Không ký tên. Không hóa đơn. Không người nhận.
Chỉ là một bức tranh vẽ Jungkook từ sau lưng.
Không gương mặt. Không nét mặt.
Chỉ là bờ vai gã — lạnh, cô đơn, và bị nhìn trộm.
Gã yêu cầu trợ lý đem vứt nó đi. Nhưng cô gái trẻ loay hoay mấy lần rồi quay lại, mặt tái mét:
"Tôi... tôi không biết vì sao, nhưng... cảm giác như có ai đó đang nhìn mình khi cầm nó..."
Gã nắm lấy khung tranh, lật ra sau.
Dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen:
"Anh càng tránh, tôi càng đến gần."
— T
—
Sáng hôm sau, một người lạ "vô tình" va vào Jungkook khi gã bước ra từ xe. Gã cau mày nhưng không phản ứng. Vài phút sau, khi vào thang máy, gã phát hiện một mảnh giấy nhỏ được nhét vào túi áo khoác.
Chữ viết tay:
"Có phải hôm nay anh thấy hơi mỏi ở vai không? Là tôi đấy."
Kim Taehyung đang chạm vào thế giới của gã.
Không ồn ào. Không hỗn loạn.
Chỉ là... âm thầm ngấu nghiến.
—
Gã bắt đầu mất ngủ.
Những bức ký họa xuất hiện nhiều hơn, đến nỗi thư ký phải mở một phòng riêng để chứa hết chúng. Mỗi bức lại khác nhau — có lúc là bàn tay gã đang nắm ly cà phê, có khi là ánh mắt gã qua gương ô tô, hoặc thậm chí là tấm lưng trần gã vào một buổi sáng nào đó gã không nhớ.
Gã cáu.
Gã nổi giận.
Gã đập vỡ khung tranh ngay giữa cuộc họp.
Nhưng khi nhìn vào mặt kính vỡ, gã lại thấy một nụ cười ẩn hiện — như thể chính Taehyung cũng biết gã đang dần mất kiên nhẫn, dần yếu đi, dần bị hút vào.
—
Một tối nọ, gã ngồi lại trong xe, tắt đèn. Giả vờ rời đi, nhưng thật ra... gã đợi.
Mười phút. Hai mươi phút.
Nửa tiếng sau, đúng như gã dự đoán, Taehyung xuất hiện.
Hắn không lén lút. Không che mặt.
Hắn bước tới cửa tòa nhà của gã, ngẩng đầu nhìn lên tầng 15.
Và mỉm cười.
Rồi quay lưng, biến mất như chưa từng tồn tại.
—
Sáng hôm sau, một bức thư tay đặt trên bàn làm việc:
"Đêm qua anh nhìn tôi đúng không?
Tôi thích thế.
Nhìn nhau, im lặng, nhưng tim tôi muốn nổ tung.
Tôi nghĩ mình có thể chết vì ánh mắt anh.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ — chết thì anh sẽ thuộc về ai?"
Gã vò nát mảnh giấy. Nhưng tim đập nhanh đến mức gã tự ghê tởm chính mình.
—
Đêm hôm đó, Taehyung xuất hiện trong một bữa tiệc thời trang do công ty gã tài trợ.
Không được mời. Không đăng ký.
Chỉ đường hoàng đứng trong đám đông, mặc bộ suit nhăn nhúm, mắt không rời khỏi gã.
Jungkook giữ bình tĩnh. Gã đã học cách không phản ứng. Nhưng khi đi vào nhà vệ sinh, gã nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng son môi trên gương:
"Anh càng im lặng, tôi càng muốn anh hét lên."
Gã quay đầu thật nhanh, nhưng không thấy ai.
Chỉ có tiếng xả nước từ buồng kế bên.
Và mùi oải hương thoang thoảng.
—
Jungkook đã sai lầm.
Gã tưởng mình có thể dùng quyền lực, tiền bạc, luật pháp để tách Taehyung ra khỏi đời sống mình.
Nhưng điều gã không lường được là:
Hắn không sống trong khuôn khổ.
Hắn không cần tiếp cận theo cách thông thường.
Hắn chỉ cần biết gã ở đâu... để xuất hiện.
—
Một đêm mưa, Jungkook trở về căn hộ và phát hiện cửa chính không khóa.
Gã cầm vũ khí, bước vào. Tất cả đèn đều tắt. Nhưng trên bàn ăn, có một chiếc đĩa thủy tinh, bên trên là... một ổ khóa nhỏ bằng vàng, móc vào dây chuyền.
Và bức thư viết tay:
"Tôi đã thử chạm vào tất cả những gì thuộc về anh.
Nhưng vẫn không đủ.
Tôi muốn khóa anh lại.
Nhốt vào lồng ngực tôi.
Để mỗi khi anh thở, tôi sẽ là không khí."
—
Ngày hôm sau, Jungkook yêu cầu đổi toàn bộ khóa, gắn camera, và thuê thêm bảo vệ. Nhưng đến tối, trong hộc tủ đầu giường, gã phát hiện một lọn tóc dài được buộc bằng ruy băng đỏ.
Lúc đầu gã tưởng là đồ của người giúp việc. Nhưng khi lật phía dưới, có một mảnh giấy ghi:
"Tóc của mẹ tôi. Tôi giữ nó khi bà treo cổ.
Giờ tôi tặng anh.
Vì tôi nghĩ... anh sẽ thay bà ấy chăm sóc tôi."
Gã rụng rời.
—
Sau tất cả, Jungkook nhận ra:
Taehyung không đơn giản là một kẻ cuồng.
Hắn sống trong một thế giới khác.
Nơi mọi thứ xoay quanh một điểm duy nhất — Jeon Jungkook.
Không có tình yêu.
Chỉ có sự tồn tại của gã trong từng nhịp tim hắn.
Và điều đáng sợ nhất là... gã bắt đầu nhận ra điều đó.
Gã không còn cảm thấy phẫn nộ như trước. Không còn nổi giận khi nhận được thư tay. Không còn run rẩy khi nghe giọng hắn vang lên trong máy trả lời tự động.
Gã đã quen với sự hiện diện của Taehyung.
Giống như cách một tù nhân quen với tiếng xích kêu mỗi đêm.
Quen, không có nghĩa là cam chịu.
Mà là... không biết phải làm gì nữa.
—
Một ngày cuối tuần, Jungkook bước ra ban công, nhìn sang toà nhà đối diện.
Cửa sổ tầng 12 hé mở.
Một bóng người đang ngồi bên giá vẽ.
Lưng gù. Áo sơn loang. Tóc xõa dài.
Taehyung.
Dưới ánh nắng chiều, hắn như hóa thành một bức tranh sống động, không thể chạm tới.
Gã không gọi.
Chỉ đứng nhìn.
Và lần đầu tiên, gã tự hỏi:
Nếu hắn biến mất, gã sẽ thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com