Day 1
3h chiều.
Sài Gòn vào tháng 6.
Bàn tay lạnh buốt nước mưa nào đó đẩy nhẹ cánh cửa nhà sách.
Làn hơi lạnh từ điều hòa đột ngột phả lên thân người nhỏ nhắn ướt sũng, làm người nào đó lập tức bặm chặt môi, run bần bật. Nước mưa, từng giọt, từng giọt khẽ rỉ xuống từ những lọn tóc thưa rũ trên gương mặt tròn nhỏ bé đã tái đi vì lạnh. Chiếc áo khoác đen dày cộm to gần như gấp đôi thân mình ấy, với phần tay áo dài lòng thòng không để lộ được ngay cả ngón tay dài nhất, cũng đã loang lổ những vệt nước mưa, chẳng thể giữ ấm cho đứa nhỏ tội nghiệp
Với nét hớn hở khó giấu trên gương mặt kia, đứa nhỏ gỡ kính, lấy tay áo khoác lau đi nước mưa trên kính và cả trên trán mình, một cách vội vàng, rồi rảo bước thật nhanh đến kệ sách trong cùng phía bên phải. Bàn tay lạnh buốt thò vào trong túi áo khoác đen, siết chặt cái ví nhỏ đầy ắp tiền lẻ, trong khi đôi chân dường như sắp nhảy cẫng lên đến nơi rồi. Ngay khi đôi chân đó dừng lại nơi kệ sách Ẩm thực thân quen, nét hớn hở đó nhanh chóng chuyển thành sự bối rối.
Quyển sách xinh đẹp với bìa trắng in hình những chiếc bánh đầy quyển rũ, với hàng chữ thanh mảnh tao nhã đề tên thần tượng của đứa nhỏ này, đang nằm trên tay một người nào đó.
Cái lỗ trống trên kệ, chỗ có nhãn trắng đề tên quyển sách ấy, kèm với giá bìa 215 nghìn, như đập bẹp một phát vào mặt đứa nhỏ:
"Trễ rồi cưng à. Cưng mãi mãi là người đến sau." ...
Người thanh niên kia vẫn mân mê quyển sách trên tay, với những ngón tay thuôn dài khẽ vuốt ve gáy sách. Đứa nhỏ chết lặng với cái ví tiền con mèo mập ú căng phồng lên vì tiền lẻ của nó trong tay. Môi nó đã mấp mấy hai tiếng chửi thề. Rồi nó thở dài.
Nó vẫn đứng đó nhìn trân trân vào cuốn sách trên tay anh áo thun đen đẹp trai kia. Khoan, nhìn sách thì làm sao mà biết người ta đẹp trai? À là vì trong lúc đó, người thanh niên kia đã ngẩng lên nhìn đứa nhỏ rồi.
Đứa nhỏ giật mình. Anh thanh niên cũng giật mình. Đôi mắt xám hiện lên nét khó hiểu, anh trai áo đen lên tiếng "Có gì không em?"
"Dạ không! Không có gì hết! Em xin lỗi..." - đứa nhỏ lắc đầu, nghĩ thầm, thôi thì, coi như quyển sách thuộc về người đẹp cũng là lẽ đương nhiên. Người đẹp thì lúc nào mà chả may mắn.
"Thiệt luôn đó hả trời..." - vừa quay đi, đứa nhỏ vừa lầm bầm.
"Nè em, em ơi!" - người vừa nãy chợt gọi với theo - "Em cũng muốn mua cuốn này hả?"
"Dạ, mà thôi, đó là quyển cuối rồi. Em cũng quen rồi..." - đứa nhỏ bặm môi cười cười theo thói quen. Thói quen cười như mếu mỗi khi gặp chuyện khó xử.
Trong vài giây tiếp theo, tay áo của nó bị bàn tay kia níu lấy, kéo đi.
Đứa nhỏ chết não.
Anh áo đen vừa lôi nó đi vừa nói:
"Mình đi hỏi nhân viên thử đi em. Nhiều khi trong kho còn sách đó, mà người ta chưa kịp mang ra thêm. Em đã có ý muốn mua thì không nên bỏ ngang vậy. Quyển này hay đó, em không đọc thì phí lắm!"
Đứa nhỏ vẫn đang chết não.
...
"Xin lỗi quý khách, trong kho cũng không còn cuốn này nữa rồi..."
"Vậy nhà sách có nhập thêm nữa không ạ?" - đứa nhỏ nhìn chị nhân viên với đôi mắt nâu rưng rưng như sắp khóc. À không, lúc nào mà mặt nó chả như sắp khóc đâu.
"Cái này chị cũng không biết, xin lỗi bé nha..."
Anh áo đen thở dài. Đứa nhỏ, với nét mặt "Không sao đâu tui quen rồi mà" lại nở nụ cười méo xệch và lấy hai tay ôm mặt: "Em xin lỗi, làm phiền chị quá."
...
Mưa đã tạnh.
Bên ngoài nhà sách, xe cộ lại vội vã lướt qua những vũng nước mưa xám màu phố xá.
Hai người, một cao mét tám lăm, một cao mét rưỡi, đều mặc áo đen, bước ra khỏi nhà sách.
"Em cám ơn anh, làm phiền anh rồi."
"Không, không có gì đâu. Mà em thật sự cũng thích quyển đó đúng không? Sách dạy làm bánh đó ấy?"
"Dạ, em thích. Cô viết sách đó là thần tượng của em. Em học làm bánh toàn từ sách của cô mà, đương nhiên là muốn có quyển sách bán chạy nhất và mắc nhất của cô rồi..."
"Ừ, nhìn mặt mày mếu mếu là anh biết mà. Chờ xíu, chờ anh một xíu!" - anh thanh niên cười híp cả mắt, vội vàng lấy ra từ balo một xấp giấy note và cây bút.
"Người cùng một nghề thì nên giúp nhau thôi, anh cũng học làm bánh từ sách của cô đó. Nếu không lo bị người lạ như anh mày lừa thì đây, số điện thoại và facebook, anh đọc xong bán lại cho em, nửa giá gốc. Dù sao anh cũng chỉ cần test công thức thôi." - bàn tay to lớn với đầy những gân guốc chìa ra mẩu giấy note, và đôi tay nhỏ với vài vết bỏng đã lành trên những ngón tay ngăn ngắn hồng hồng xòe ra, e dè đỡ lấy bằng tất cả sự trân trọng.
"Em cám ơn ạ, làm phiền anh quá, khi nào làm tốt công thức mới em sẽ gửi anh vài cái, nếu anh không chê bị người lạ bỏ thuốc xổ..." - đứa nhỏ lại mếu, nhưng lần này, ánh mắt ấy đã dịu dàng hơn, những tia hạnh phúc ngập tràn nơi khóe mi.
"Đừng có làm cái mặt đó nữa, nhìn bối rối quá, phụ huynh không dạy em là phải cẩn thận với người lạ hả?" – anh thanh niên thở dài, vác balo lên vai – "Nhưng mà còn nhỏ vậy đã tự tập làm bánh rồi ha, cũng giỏi đó, ráng đi, có khi sau này mày lớn anh sẽ mướn về làm nhân viên." – và anh quay đầu đi luôn, tay vẫn giơ lên vẫy chào.
Đứa nhỏ khẽ mím chặt môi, nhìn theo bóng lưng ấy xa dần.
Đứa nhỏ lại chết não nữa rồi.
...
Gió thở dài trên mặt đường nhầy nhụa.
Cái thở dài của sự nhẹ nhõm và mừng rỡ.
Tán cây nào đó khẽ rung lên như reo vui, thả những giọt ngọt ngào mát lành lên mái tóc thưa còn vương hơi lạnh.
Ôi cuộc đời...
Có những cuộc gặp gỡ sẽ làm thay đổi số phận con người, mãi mãi.
(Nhưng cũng chả biết là theo chiều hướng nào, ha?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com