Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2



Dango nhỏ tròn, deo dẻo.

Từng viên bánh nhỏ tung tăng ngụp lặn trong nồi nước.

Tiếng lục bục của nồi bánh.

Tivi rì rầm phát phóng sự, về một người cô đơn nào đó đã cưu mang rất nhiều, rất nhiều chó mèo hoang.

Mưa rơi lách tách trên mái nhà.

Và thi thoảng có tiếng viên dango bị quẳng vào nồi.


"Mày nặn xấu quá, cái cục này đâu phải viên tròn!"

"Tại mày múc nó bằng cái muỗng có lỗ mà . . ."

"Đừng có đổ thừa."

"Tao muốn nặn hình ngôi sao . . ."

"Ờ."


Mưa.

Đến tận khi tắt nồi bánh đi rồi, hai đứa nhỏ mới cảm nhận được hơi lạnh đã tuôn vào đầy ắp cả căn bếp.

Mùa mưa về rồi.


"Trong tủ lạnh còn mấy viên mizumochi với sữa chua đó."

"Cho ngũ cốc lên nữa nè."

"Bột sữa trộn choco!"

"Bỏ bịch ngũ cốc xuống coi! Cái bịch đó sẽ hết trước khi sữa chua dẻo kịp đông lại đó!"

"Hiu..."

"Hiu cái đầu mày, bỏ xuống!"


Kết quả là hai đứa nó có bốn đĩa dango vị matcha trộn mizumochi và sốt sữa chua - không kịp đông dẻo - phủ bột choco với ngũ cốc giòn giòn.

Dango deo dẻo, thơm nhẹ vị matcha và đậu mềm xay mịn, có cả chút hương vani vì đứa nào đó không thích mùi bột nếp.

Mizumochi mát lạnh, tinh khiết như giọt sương. Vị ngon và ngọt lành của nước ăm ắp trong một viên tròn long lanh.

Ngũ cốc giòn ngọt.

Nhiều khi người ta lại không ngờ rằng bột choco pha bột sữa trộn sữa chua lại ngon và béo đến vậy.

Nhiều khi, cuộc đời thật bất ngờ.

Những món ngọt dường như chẳng liên quan gì đến nhau, mỗi món với một hương vị riêng biệt, vì một sự tình cờ nào đó, cùng gặp nhau trong một gian bếp, sau đó là cùng hòa quyện vào nhau trong khoang miệng của một vài đứa nào đó.


"Ê, ngon quá mày ha!"

"Ừ."


Hương thơm dịu dàng và ấm áp nơi bếp gas.

Mùi ẩm mốc và cũ kĩ của mặt đất, từ một nơi sâu thẳm nào đó, vùng bay lên trong cơn mưa.

Lá và cây tỏa ra thứ hương gỗ nhè nhẹ.


"Mày nghĩ tao có nên add facebook người ta không?"

"Thì add đi."

"Lỡ tao bị lừa . . . ?"

"Mày à, đây là cơ hội."

"Được rồi, để add cái rồi xem ra sao..."

"Ừ mày. Nhăm nhăm..."

"Ò."


Hai đứa nhỏ vẫn ngồi gặm dango trong căn bếp ngập tiếng mưa hè.

À rồi, bạn có thấy đứa mặc đầm ngủ chấm bi kia không? Ừ, cái đứa cao hơn ấy. Cũng không cao lắm nhưng mà cao hơn đứa còn lại.

Thấy rồi đúng không? Nó là đứa tội nghiệp mua hụt sách nấu ăn lần trước đó.

Đứa nào nữa? Lùn hơn hả? Tóc ngắn? Trông nho nhỏ, tròn tròn như dango trắng đúng không? Cứ coi như là phiên bản clone bị lỗi của nó đi. Có thể coi là thú nuôi cũng được, mối quan hệ lâu năm này không cần quá câu nệ tuổi tác hay xưng hô gì. Nhưng thật ra con (chắc là) nữ chính có bất mãn một tẹo vì lớn hơn hẳn một lớp (và cao hơn một cái đầu) mà vẫn bị con bé nào đó gọi bằng "mày". Chắc là vì vậy mà nó khó tính hẳn ra hả? À đâu có, vì đứa còn lại lúc nào cũng gợi chửi vậy thôi. Ừ thì chửi nó mang lại một cảm giác rất vui và dễ chịu.

Thật vậy ha...

Quay lại vấn đề chính, vì sự đen đủi bẩm sinh của vận mệnh và số phận bị nhân loại trêu đùa từ khi mới biết thế nào là loài người, nên đứa nhỏ này không mấy tin tưởng sinh vật đó cho lắm. Những đứa có thể bước vào thế giới nội tâm dậy sóng và đầy ảo tưởng của nó, chắc hẳn là không được tính là "loài người".

Mochi - cái cục tròn tròn trăng trắng hồng hồng vừa nói đến ấy, cũng là một sinh vật không được tính là "loài người".


"Hồi nãy mày mới bảo tao giống dango..."

"Kệ tao."

"Hu..."


Mối quan hệ này không chỉ dựa trên điểm chung "Không phải loài người", mà còn dựa trên mối liên kết cho - nhận.


"Ừ tức là mày làm bánh rồi tao ăn?"

"Ờ đó."

"Nhưng mà tao cũng làm mà..."

"Thì cho - nhận đó."

"À ra vậy..."


Đứa nhỏ rất vui khi có ai đó thích bánh của nó. Mochi là một trong số đó. Và vì vận mệnh trêu đùa nên cứ mỗi lần nó nghĩ là hai đứa sẽ không còn được học chung nữa rồi (và mừng thầm vì vừa thoát nợ) thì bằng một cách nào đó, cái cục nợ nho nhỏ kia lại xuất hiện như chưa hề có cuộc chia ly. Và càng ngày càng có nhiều lý do để cục nợ đó lăn qua nhà nó ăn nằm - theo nghĩa đen.

Mà thôi, chắc là duyên số nhỉ?

Thật ra cũng không đến nỗi phiền cho lắm. Vì sao thì nó cũng chả biết nữa, và chả quan tâm.

Vui mà.

Bây giờ thì hai đứa nhỏ đã leo tót lên laptop ngồi.

Tụi nó làm gì đó hả?

Thôi nè , không kể đâu...


                 3 phút trước – X đã chấp nhận lời mời kết bạn.


"Add mày thiệt kìa!"

"Hiu . . . "

"Đừng có lăn lăn nữa, sập giường đó! Qua đây qua đây!"

"Giờ tao nói gì . . . ?"

"Chào anh, em mua sách, đó, xong quăng con mèo Pusheen vào . . ."

"Đùa à . . . ?"


Tiếng mưa đã nhỏ dần.

Giờ chỉ còn lại âm thanh lạch cạch của những ngón tay ngăn ngắn, mum múp gõ trên bàn phím.

Và tiếng rì rào của gió, lay những tán cây đang tựa vào vách phố mà ngủ yên.

Mưa rơi trên thềm ban công, trong vắt.


17:38 :          Dạ, anh ơi (๑•̥̥̥́ω•̀ू๑)

                         hôm bữa em có gặp anh ở nhà sách OTL
                         em có làm phiền anh hông . . .

17:41 – by messenger:
                       Ờ nhớ rồi =))
                       Anh sắp test xong 1/3 số công thức, tầm cuối tuần sau đưa
                       Không cần hối =)) Có vẻ nóng lòng ha? :3

17:42 :          Em làm phiền quá, em xin lỗi (。ノω\。)゚

17:47 – by messenger:
                        Tuần sau gặp =)) 

17: 48 :          Dạ huhu ( ゚இ‸இ゚)゚


"Mày đi với tao nha . . . "

"Có bánh hông?"

"Ừ . . ."

"Hí hí."



Mưa tạnh.

Hai đứa nhỏ nằm ườn ra, lọt thỏm trong mớ chăn mền hỗn độn.

Laptop nóng hổi, phát ra tiếng rì rì bực bội.
Vừa may lại trở thành máy sưởi cho bọn lười ấy. 

Nhưng mà phải tắt thôi . . .

Ngoài kia, tiếng xe cộ ồn ã bắt đầu thay cho thanh âm rì rào của làn mưa nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com