Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3



"Nấu nướng để làm gì?"

Thì để ăn thôi. Loài người cần ăn để tồn tại.

"Loài nào mà chả thế. Vậy sao chỉ có loài người lại tự làm chuyện trở nên phức tạp?"

Tại người ta thích.

"Thích gì?"

Thích gì . . .?

Đối với đứa nhỏ, là vì nó thích ăn. Đúng rồi, nó rất thích ăn, và đồ ăn càng lạ miệng, bắt mắt thì nó càng thích. Đôi khi, nó thích ngắm nghía những công thức nấu ăn với hình minh họa đầy quyến rũ và ngon lành trong quyển tạp chí phụ nữ mà mẹ mang về. Thi thoảng, nó thích được ba làm cho món trứng chiên lòng đào rưới xì dầu vào buổi khuya. Có những lúc, nó nhón chân, rướn người, mở nắp nồi bánh flan hấp, hớp vào lồng ngực thật đầy hơi trứng sữa dịu dàng, ấm áp.

Nhưng cũng lâu lắm rồi, kể từ khi nó không được ai chiên trứng cho ăn vào nửa đêm nữa. Thế nên nó tự làm lấy việc đó. Lần đầu tiên nó tự nấu gì đó khác ngoài luộc trứng. Đứa nhỏ bắt chước y hệt ba nó: lấy chiếc chảo nhỏ, rót vào ít dầu, bật bếp gas, rồi thả trứng vào ngay khi dầu sôi. Chỉ khác là việc đổ thẳng nước tương vào dầu sôi đã khiến nguyên căn bếp của nó ám màu nâu đen của tương hết vài ngày . . .

Và cũng đến cái ngày nó biết thèm những món ngọt đắt tiền. Thật ra cũng không đắt đỏ mấy, chỉ là vào thời điểm đó, những món tráng miệng mà nó được thấy qua màn hình máy tính ấy, không được bán phổ biến cho lắm. Thế là nó biết loài người lừa dối nhau nhiều thế nào, sau rất rất nhiều lần làm hỏng bánh mà chẳng biết vì sao, cứ một mực tin rằng công thức và lời chỉ dẫn sẽ giúp nó thành công. Cho đến khi nó được một người chị chỉ cho cách làm, món bánh đầu tiên của nó mới trở thành "bánh".

Nhiều lần sau đó, nó cũng mất rất nhiều thời gian để học được cách suy luận và tính toán ra công thức chuẩn của riêng mình, từ một mớ lý thuyết hỗn độn và đúng nghĩa chỉ là lý thuyết rồi thử nghiệm rất nhiều lần để có được thứ đồ tráng miệng mà nó tự hào nhất. Dĩ nhiên, vì tốn nhiều thời gian và công sức như vậy, bánh của nó không thể để ăn một mình.

Em trai nó là một đứa kì lạ. Bẩm sinh cả hai chị em nó đã vô cùng kén ăn. Nhưng thằng bé không chê bánh nó làm bao giờ, dù là cái pancake nhoèn nhoẹt bơ hay bánh mì chai cứng. Thật là khó hiểu. Nhưng điều đó tuyệt vời hơn rất nhiều, so với việc phải quăng mớ bánh mà mình vất vả làm ra vào thùng rác. Dù hiếm khi nào lên tiếng khen ngon, nhưng ngay cả khi bà mẹ đã quá mệt mỏi vì căn bếp lúc nào cũng nhớp nháp bơ và bột mì, thì thằng bé vẫn lẳng lặng chộp lấy mớ bánh đó và ăn hết, một cách ngấu nghiến, vui sướng, chẳng hề giống như khi nó lười biếng ngậm từng muỗng cơm, và chỉ nuốt khi bị cô trông trẻ búng vào má.

Vậy bây giờ nó làm bánh vì điều gì?

Vì gương mặt hạnh phúc và nụ cười của những người được ăn.


Nó ăn nói rất tệ. Nhạy cảm. Dễ cáu gắt. Dễ vui đến độ vô duyên và thô lỗ. Dễ bật khóc và gào lên chẳng vì lý do gì. Để ý từng lời nói và hành động nhỏ của người khác, và với ai cũng sẽ có ít nhất một vài điều không vừa lòng. Nói một cách nghiệt ngã thì không có ai mà nó không ghét cả, đã bảo là nó không ưa loài người mà, dù ít hay nhiều, chỉ là chênh lệch 1% hay 99% thôi. Nên nếu một đứa nhỏ như thế mời ai đó một miếng bánh mà nó đã hì hụi làm, thì ắt hẳn là nó rất mến người đó, và muốn người đó cũng sẽ quan tâm đến nó, muốn giành lấy thiện cảm của người đó. Thậm chí nếu nó chuẩn bị cả một bàn tiệc bánh và trà, mời vài người nào đó qua, thì đó hẳn phải là những người đặc biệt và rất quan trọng đối với nó. Chuẩn bị cả một tiệc trà, có nghĩa là từ đêm trước đó phải làm nhiều hơn một món ngọt, sáng sớm lau dọn sạch sẽ phòng tiếp khách, khiêng ra vài cái ghế lót đệm, khuân thêm chiếc bàn nhỏ, mang ra những loại trà thơm mà nó yêu thích nhất, cùng với bộ tách sứ trắng xinh xắn mà nó rất quý, cùng với những lọ hoa khô được dì nó mang từ châu Âu về, tặng cho đứa nhỏ yêu hoa cỏ này. Nếu đứa nhỏ ấy đã dành cho ai đó sự quan tâm và mong muốn chăm sóc như vậy, thậm chí là mời mọc rất nhiều lần, có nghĩa là nó yêu quý người đó rất nhiều. Những người cất công đến tận nơi xa trung tâm thành phố như thế, để đáp lại lời mời của nó, đều làm nó cảm động, và thật may mắn là, vì sự quan tâm lẫn nhau như vậy mà nó và những người đó vẫn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, dù có bao nhiêu lần cãi vã hay khóc lóc.

Vì sự yêu thương dành cho nhau lớn hơn bất cứ thứ gì, kể cả sĩ diện hay đúng sai.

Và con bé tóc xoăn đang trùm chăn nằm trên giường nó, nói liên hồi không ngơi nghỉ, với một đứa ít nói hơn, chỉ cười cười và thi thoảng đá vài câu gây choáng, là một trong những đối tượng được quan tâm đặc biệt kể trên.

À, sau mớ hỗn độn nói trên thì nhớ chừa ra Mochi, con bé luôn qua nhà đứa nhỏ làm bánh, ăn, nằm mỗi tuần nhé.

"Mày quên thằng cha đó đi."

"Hiu, tại saooo . . . ?"

"Lỡ người ta không như mày nghĩ thì sao? Lỡ người ta có người yêu rồi? Tin tao đi, đây chỉ là nhất thời thôi, nó sẽ hết nhanh như mấy thằng trước đó mày từng cảm nắng vậy. Khả năng hai người tụi bây yêu nhau là 0% !"

"Người ta chỉ bán lại sách thôi, mày đừng có nghĩ nhiều."

"Nhưng mà người ta cười đẹp lắm mày, có vẻ là người tốt mà . . ."

"Ờm . . ."

"Thì mua sách thôi. Cứ nghĩ vậy đi, nghĩ nhiều quá chỉ có mày khổ. Hầy . . ."

"Được rồi, biết rồi . . ."

Sayou vẫn im lặng nghe và cười một cách âm trầm, ôn nhu như mọi khi. Tên khác của con bé là "Sống phải có thủ đoạn", hơi dài nhưng rất chuẩn. Có lẽ không nhiều người biết được sự dậy sóng và mãnh liệt cùng những thâm hiểm bên trong thiếu nữ mười sáu tuổi ôn hòa, nết na đến cam chịu này. Nhưng đứa nhỏ rất thích điều này. Sự dịu dàng (và cam chịu) cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Sayou làm nó rất thoải mái. Đôi má phúng phính và giọng cười ngọt ngào khoe hàm răng sáng bóng luôn làm đứa nhỏ nghĩ đến một miếng chocopie - tròn, ngọt và làm người ta cảm thấy thật vui vẻ, theo một cách đặc biệt.

Cách mà hai đứa nó biết đến nhau cũng rất lạ. Một ngày nọ, đứa nhỏ mon men đến gần Sayou khi con bé đang vẽ, và phát hiện ra hai đứa thích cùng một nền văn hóa. Ngay cả thể loại nhạc hay loại truyện mà tụi nhỏ đọc cũng giống nhau. Rồi đứa nhỏ hớn hở khoe cho Sayou những bài nó hát được đăng trên web của ca sĩ nghiệp dư, và lập tức đứa còn lại nhận ra "Nè, tui từng nghe bạn hát rồi!".

Sau đó là hai đứa nó bắt đầu dính nhau một chút. Hơn mức "bạn cùng lớp" tí xíu xiu.

Cho đến một ngày, Sayou dọn dẹp mớ file ảnh trong máy nó, và thấy hình đứa nhỏ.

Té ra là hơn hai năm trước, chúng bó đã gặp nhau ở một cái lễ hội văn hóa rồi. Sayou lại còn xin hình chụp của đứa nhỏ - lúc đó đang diện váy lolita bung xòe.

Giống như là định mệnh sắp đặt. Thật may là hai đứa lại tìm thấy nhau, và qua nhà nhau lăn, nằm, bò, trườn như bây giờ. Tất nhiên là vì bánh. Con bé cũng là đối tượng đặc biệt được đứa nhỏ mang đến "căn cứ bí mật" của nó. Rồi đôi khi tụi nó cùng nhau nấu gì đó. Và ăn. Nằm. Bò. Trườn. Lăn. Tâm sự thiếu nữ.

Nhiều khi, bánh ngọt thật là tiện.

Đừng hỏi vì sao con bé tóc xoăn nói nhiều đã bị bỏ qua trong buổi giới thiệu hôm nay. Vì những câu nói của con bé đóng một vai trò rất quan trọng, nên hãy giữ điều tốt đẹp nhất cho thời điểm gay cấn nhất.

Mà, mất ngủ vì một người mới gặp thì thật là lạ.

Mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến, nhắm mắt lại, trong lòng bỗng trở nên bồi hồi, lo âu và đầy nặng nề. Tựa như đã quên mất điều gì quan trọng lắm. Và vẫn tỉnh, dù đang nằm trên nệm, mắt nhắm nghiền. Rồi đột ngột mở mắt, tiếp theo đó là cảm giác như mình đã ngủ lâu lắm rồi, đến nỗi mi dính vào nhau hết cả, và xốn xang vì ánh đèn ngủ len vào quấy rối nhãn cầu khô rát. Sau đó là choáng váng và đầu đau nhức dữ dội. Đứa nhỏ cố nhớ ra xem mình đã quên mất cái gì. Công việc đội nhóm? Không, partner chưa xong phần, chưa chuyển giao lại mà. Để quên cheesecake trong ngăn đá? Làm sao có thể, mình đã ăn hết rồi. Quên lịch học thêm? Không hề, tháng bảy còn chưa đến.

Rồi đứa nhỏ ước gì mình chưa bao giờ nhớ ra.

Cánh tay săn chắc với bàn tay ấm áp đã chìa cho nó mẩu giấy note. Đôi chân dài, thẳng tắp và đôi giày da đen ôm lấy bàn chân to lớn vững chãi mà đứa nhỏ vô tình nhìn thấy khi cúi xuống nhìn tờ note. Đôi mắt híp lại khi cười, gợn lên những trong trẻo của một cơn mưa hè, và cả màu trời xanh thẫm.

Và đứa nhỏ tỉnh hẳn, làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa.

Lại một đêm nữa, đứa nhỏ cố ép mình nằm xuống và quên hết mọi thứ.

Nó lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Hôm nay đã là thứ năm.

Còn hai ngày nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com