Day 4
Ichigo daifuku.
Là mochi nhân dâu, gồm bột gạo nếp trắng thơm bao lấy phần đậu ngọt, bọc một quả dâu tây.
Bên ngoài trắng mịn, tròn tròn. Cắn vào một miếng, nước dâu sẽ rỉ ra, vị chua ngọt thanh mát ngập tràn khoang miệng.
Ừ nói chung là ngon lắm, nhưng thật buồn vì con Mochi hôm nay đi cùng đứa nhỏ không phải là một loại bánh. Cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi, con Mochi này biết nói. Coi như đó là một điều đáng an ủi đi . . .
Đứa nhỏ đứng ở góc cầu thang của bãi giữ xe chung cư và chờ con Mochi đến. Căn bản là trong đầu đứa nhỏ này không có định nghĩa "đến đúng giờ", vì nó sẽ luôn đến sớm hơn 10 phút, hoặc thậm chí là nửa tiếng, và chỉ trễ nếu ngay trước đó bị kẹt trong lớp học thêm hay bị chú lái xe bỏ quên.
Còn con Mochi sẽ luôn luôn đến đúng giờ, không hơn kém một phút nào. Đúng nghĩa của "đúng giờ". Một loại tư tưởng và quy tắc sống khác hẳn với những cô gái trẻ luôn cho bản thân là công chúa và cố ý đi trễ trong mọi cuộc hẹn để chứng tỏ bản thân mình cao giá. Thật ra thì đứa nhỏ và cả con Mochi cũng không hiểu lắm về xã hội loài người và những điều họ nghĩ, nên thôi, hãy tạm bỏ qua chuyện này.
Bây giờ đã là 14:41 phút rồi. Nó đếm được bác bảo vệ ngồi cách đó vài mét đã hút tới điếu thuốc thứ ba và nhịp chân được một trăm tám mươi bảy cái. Cất điện thoại vào túi quần, đứa nhỏ phồng má sau lớp khẩu trang vải dày cộm. Nó cảm thấy không thoải mái khi phải đứng một mình ở một chỗ xa lạ, và càng sợ người khác nhìn thấy mặt mình. Cái vế đầu của câu trước thì có vẻ bình thường nếu so với mặt bằng chung của nhân loại, nhưng ừ, vế sau thì chỉ đúng với một thanh niên ám ảnh về vẻ ngoài và luôn sợ bị chế nhạo "mày xấu xí quá". Vì sự khó chịu này mà đứa nhỏ đã bắt đầu sốt ruột.
14:45pm. Con Mochi lững thững dắt xe đạp đến.
"Sao mày đứng ở đây một mình?"
"Tao chờ mày tới rồi mình vô chung . . ."
"Mày hẹn với người ta chứ đâu phải tao hẹn, còn bày đặt ngại ngại . . ."
"Thôi mà, dắt tao vô đi . . ."
Hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi lên cái cầu thang gỗ cũ kĩ.
Con Mochi mặc áo phông trắng và quần đùi, áo khoác đen như mọi ngày. Còn đứa nhỏ mặc áo thun đen dài tay và quần jean xanh nhạt. Hai cục đen tuyền một dài một ngắn loi choi vừa đi vừa ngắm nghía và bình phẩm đủ thứ để mua vui cho nhau. Thật ra là vì đường đi quá tối và im ắng, đến độ như giữa ban ngày mà tưởng chừng như tụi nó vẫn có thể bị hút luôn vào cái lỗ đen nào đó trong hốc cầu thang.
Chắc là loài người vẫn đang chợp mắt nghỉ trưa sau một buổi sáng mệt nhoài.
Im ắng đến đáng sợ. Không khí lành lạnh và ánh đèn nhợt nhạt bên trong chung cư càng làm nó tách biệt hẳn với nơi phố xá ồn ã và ngập nắng ngoài kia. Những chậu rau thơm xanh mướt và vài sào quần áo phơi ngoài hành lang (cùng bác bảo vệ ở bãi giữ xe) làm tụi nhỏ yên tâm là chỗ này không phải chung cư ma. Thế nên là chúng nó vẫn kiên trì cười đùa và leo cầu thang.
"Đây là tầng lầu thứ năm rồi đó mày. Mà mắc gì cầu thang chỗ này dài vậy ? "
"Thêm hai tầng nữa thôi . . ."
"Sao hồi nãy không đi thang máy . . . ?"
"Mày muốn chui đầu vào cái thang máy ọp ẹp rỉ sét đó thiệt hả . . . ?"
"Không. Không khác gì phim kinh dị hết má ơi."
"Leo tiếp đi . . ."
Đến khi hai đứa nhỏ ngửi thấy hương thơm dìu dịu của vani và hồng trà thì tụi nó đã mệt lả người.
"Quyết định đi sớm mười lăm phút so với giờ hẹn thật là đúng đắn. Leo cầu thang lâu chết đi được . . ."
"Còn 4 phút. Mày chờ tao lau mồ hôi cái đã."
"Ừ cho tao miếng giấy luôn. Tao cũng phải thở . . ."
Con Mochi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu trắng. Ánh đèn màu hồng đào dịu dàng túa ra cùng hương thơm của bơ và sữa, mang theo làn hơi dịu mát. Tiếng vĩ cầm da diết và thanh âm trong vắt của dương cầm dìu nhau khiêu vũ, xoay tròn, một cách đầy uyển chuyển. Last Carnival của Norihiro Tsuru.
Một cách dạn dĩ, dạn dĩ hơn hẳn đứa nhỏ tầm 127%, con Mochi – sau khi xếp đôi giầy vải ở bậc thềm của quán như các vị khách khác – chạy một lèo đến quầy bánh lấp lánh ánh đèn và nở nụ cười hủy diệt với chị nhân viên mang tạp dề màu kem bơ in logo gấu con đội mũ bếp:
"Chị ơi, ở đây có anh nào tên Xô không?"
Có gì đó hơi kì. Đúng là acc facebook người ta là X với tên phụ là Sho, nhưng cũng không cần kêu phiên âm kiểu "Xô" vậy chứ. Mà kì hơn là tại sao anh ta vẫn không bị report với cái tên như vậy?
Cảnh này có cái gì đó giống với cách mở màn cái series The holders. Bạn đi đến bàn tiếp tân và đòi gặp một người có cái tên kì quặc. Sau đó bạn được dắt vào một cái địa ngục trần gian và không thể rút lui. Khoan đã, càng ngày càng giống là thế nào . . . ?
Trong một diễn biến khác, chị nhân viên khựng lại mất vài giây, rồi cười khúc khích.
"Em chờ tí." – rồi chị đẹp nhanh chóng gõ cánh cửa "Staff only" đằng sau quầy bánh :
"THẰNG SHO ĐÂU RỒI?"
"CHỜ EM RỬA TAY!"
Một giọng nói (có vẻ hơi quen quen) vọng lại đằng sau cánh cửa.
Suy nghĩ của đứa nhỏ hiện giờ: "Xài tên đó thật sao . . . ?"
Suy nghĩ của con Mochi: "Vậy ra là Xô thiệt kìa!"
Anh trai áo đen hôm nọ, giờ đang mặc áo phông xám, đeo tạp dề sọc xanh lá nhạt in logo con gấu đội mũ bếp - giống chị gái kia. Anh cười, tháo chiếc kẹp tăm đang cặp hết tóc mái lên (khiến anh trông giống một cô bé tuổi teen theo style tinh nghịch hơn là một anh thanh niên bận rộn trong bếp) rồi vuốt vuốt cho đỡ rối xù.
"Mày ra kia tiếp bạn mày đi. Đống tách đĩa trong đó để từ từ cô rửa cho." – chị đẹp vỗ mông anh thanh niên mấy phát làm hai đứa nhỏ nhìn nhau đầy quan ngại. Hóa ra mối liên hệ vẻ ngoài và tuổi tác chỉ là một trò lười dối . . .
Bây giờ thì anh trai đó đã tháo tạp dề, tóc vuốt gọn gàng, ôm quyển sách oan nghiệt đó ngồi ngay ngắn trước mặt hai đứa nhỏ. Anh đặt quyển sách xuống chiếc bàn gỗ trắng cạnh ban công, rồi nhẹ nhàng đẩy nó về phía đứa nhỏ. Con Mochi ngồi cạnh đứa nhỏ, tay mân mê viền khăn trải bàn với lớp ren màu chocolate. Rất nhanh, đứa nhỏ rút ra bìa thư màu vàng nhạt, như kiểu đã chờ sẵn rồi, và đưa cho anh bằng cả hai tay:
"Em cảm ơn ạ. Anh kiểm tra xem đủ tiền chưa ạ . . ."
"Ừ rồi, không cần căng thẳng vậy đâu. Hai đứa thoải mái đi, quán nhà anh, đã đến rồi thì ngồi chơi một chút." – anh trai lại cười. Anh ơi đừng cười nữa, lạy anh, em mệt tim quá.
"Ủa khoan, bé, gì tới 215 nghìn vậy? Anh hứa bán nửa giá cho mày mà." – anh trai gãi gãi đầu, có vẻ bối rối.
"Dạ thôi, kì lắm. Anh cứ lấy đi. Nếu không em sẽ thấy tội lỗi . . ." – đứa nhỏ lí nhí rồi bặm chặt môi. Từng chữ nhả ra từ miệng nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rất đều, như xài Amplify: Fade out trong Cool edit pro.
"Cũng là hàng đã xài rồi, mày đưa giá gốc vậy thì anh mới là người thấy tội lỗi đó." – anh thanh niên thở dài, bỏ bì thư xuống, chống cằm nhìn đứa nhỏ.
"Số tiền này đúng là em dành riêng để mua quyển sách đó mà, anh cứ để nó làm nghĩa vụ của mình đi ạ . . ." – đứa nhỏ lại tiếp tục xài hiệu ứng Fade out.
"Anh lấy đi anh, con này nó vậy đó, anh không lấy thì nó lại cắn rứt." – con Mochi vỗ vỗ đầu đứa nhỏ.
Anh trai thở dài một cái, im lặng nhìn xuống khăn trải bàn, nhíu mày, có vẻ là đang suy tư gì đó. Vài giây tiếp theo, anh ngẩng lên, và lại cười, "À" lên một tiếng:
"Thôi được rồi, hai đứa ngồi đây, hôm nay anh đãi trà với bánh. Còn cái này thì anh nhận. Em thấy vậy okay chưa?"
"Ơ . . . dạ."
"Dạ được."
Anh trai gật gù, kiểu đang tự tán dương bản thân đã giải quyết tình huống thật là khéo léo, rồi cứ thế quay trở vào quầy để lấy trà.
Đứa nhỏ ôm cuốn sách vào lòng, ngón cái miết nhẹ lên bìa sách, cảm giác như toàn bộ biểu bì đều rợn lên vì sung sướng. Nó lại mím môi, hơi phồng má một chút vì tự cảm thấy mặt mình hơi nong nóng.
"Sao loài người tốt vậy Mochi?"
"Cái đó là phép lịch sự mà mày . . ."
"Chắc là tại đó giờ tao chưa được loài người đối xử lịch sự nên thấy là lạ . . ."
" . . . Bỏ đi bỏ đi. Mày có đem cái kia không?"
"Trong cặp. Để tao coi coi nó có nát không . . ."
Đứa nhỏ vừa kéo khóa balo thì anh trai đã bưng khay trà đi đến. Anh đặt cái khay xuống bàn cùng với ba cái tách sứ nho nhỏ, vài cái muỗng be bé, một cốc đường viên có hình con mèo, có cả bình đựng sữa nhỏ xíu cỡ lòng bàn tay làm bằng thủy tinh với chấm bi màu cam.
"A.. Anh ơi . . ." – đứa nào đó mấp mấy môi một cách khó khăn.
Anh trai vẫn đang xếp mớ ly tách và bình trà ra bàn, hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng đứa nhỏ lọt thỏm giữa nền nhạc.
"Mày muốn gì thì kêu lớn lên . . . "
"Dạ . . . anh ơi . . . "
"Hả? Sao em?"
"Em có mang ít brownie . . . anh dùng thử nha, nếu không coi nó là quà cảm ơn được thì cũng là nhận xét giùm em . . ."
"À được chứ em."
Miếng bánh nâu xen với lớp yogurt trắng được cắt ra làm ba phần. Hương Darjeeling tỏa ra từ những chiếc tách sứ nhỏ. Last Carnival vẫn đang chiếm lấy không gian nhỏ. Trong quán có chưa đến mười người, tính cả nhân viên. Ngoài quầy bánh ngọt lấp lánh ánh đèn ra còn có cả những tủ kính khổng lồ chiếm trọn mất hai mảng tường với đầy ắp các thứ đồ tráng miệng. Tấm bảng đen dựng gần đó chỉ ghi đúng ba loại đồ uống: Darjeeling, trà hoa cúc và cà phê phin.
"Tiệm nhà anh chuyên về bánh ngọt và đồ tráng miệng, nên trà và cà phê không được đa dạng. Nhưng đã phục vụ thì chắc chắn là loại trà thơm nhất!" - anh thanh niên hớn hở cười, khuấy đường trong tách Darjeeling của mình.
"Vậy anh đang học để làm bánh cho tiệm nhà đó ạ?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng giờ anh mới chỉ là thằng rửa chén với chạy bàn thôi, chưa được mó tay vô đồ để bán đâu, tự nghịch ở nhà thì được . . ." – anh xắn một muỗng bánh, hơi nghiêng đầu ngắm nghía.
"Em làm brownie theo kiểu cakey à?"
"Dạ, em thích thớ bánh của poundcake, nhưng mà em lại thay sữa bằng sữa chua nên lúc nướng xong bánh lại bị khô quá . . ."
"Sau đó em phết yogurt vào từng lớp bánh để tăng độ ẩm?"
"Dạ . . ."
"Xử lý tốt đó chứ, cách này cũng khá hay, sữa chua làm bật lên vị chocolate rất mạnh. Anh vẫn khuyến khích là cho thêm vài muỗng sữa tươi, bánh đặc quá cũng sẽ mau ngán."
"Em cảm ơn ạ . . ." – đứa nhỏ kiểu như sắp chui tọt vào một cái lỗ đen nào đó rồi. Có lẽ là bây giờ não nó còn không kiểm soát được biểu cảm trên mặt. Trong khi đó, con Mochi vẫn điềm nhiên ăn bánh. Đứa nhỏ cực kỳ lúng túng, đành rút sổ tay với bút chì ra ghi chú thêm vào công thức.
Không gian yên tĩnh đến nôn nao. Chợt nhớ lại sự im ắng đáng sợ của khu chung cư, đứa nhỏ lại thấy hợp lý hơn bao giờ hết. Đúng là không gian yên tĩnh này có thể tạo nên một chỗ thư giãn hoàn hảo, là điểm cộng rất tuyệt vời cho những tiệm bánh, tiệm trà. Nó thầm gật gù đắc ý và tiếp tục ghi thêm vào sổ. Để làm gì? Hiện thực hóa giấc mơ làm chủ quán trà của riêng mình chứ sao nữa!
Buổi hẹn hôm nay đã giúp đứa nhỏ học được nhiều điều đó chứ . . .
"Em cảm ơn anh ạ, hôm nay làm phiền anh rồi . . . "
"Phiền gì đâu, anh thấy vui mà. Mấy đứa nhớ thường xuyên ghé ủng hộ quán nhà anh nha!"
"Dạ, em cám ơn anh!" – trông mặt con Mochi vẫn rất là hớn hở.
Con bé xỏ chân vào đôi giày nhựa, lẽo đẽo đi theo sau lưng con Mochi. Ra đến tận cầu thang rồi, nó mới gục mặt vào balo của con nhỏ.
"Loài người giết tao rồi . . ."
"Tội nghiệp." – con Mochi cười hơ hớ, thò tay vỗ vỗ đầu đứa nhỏ.
Đi nhanh thôi hai đứa kia. Đèn đường sắp lên rồi.
Loài người, trong cảm nhận của đứa nhỏ, có lẽ đã hơi đáng yêu thêm một tí.
"À mày ơi, tao quên hỏi anh đó tên thật là gì rồi . . ."
"Tại mày ngu . . ."
Loài người cũng thật là kì lạ.
Có lẽ còn lâu lắm, cho đến lúc đứa nhỏ này hiểu được loài người thực ra là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com