Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5



Tố chất quan trọng nhất của một người thợ làm bánh là gì?

Đôi tay khéo léo?

Vị giác tinh tế?

Tính kiên trì?

Óc sáng tạo?

Đam mê?

Thật ra thì, những thứ như vậy, bất kì ngành nghề nào cũng cần đấy thôi. Làm ra sản phẩm hoặc một loại hình dịch vụ nào đó để thỏa mãn khách hàng, được trả tiền, và sống. Mà đã gọi là "công việc", dính dáng đến tiền bạc và quan hệ kinh doanh, thì tất nhiên phải đặt khách hàng lên hàng đầu. Điều này có lẽ còn nghiệt ngã hơn đối với những người làm ngành nghệ thuật: Luôn luôn phải đấu tranh giữa thứ sản phẩm mà bản thân họ muốn tạo ra và thứ mà khách hàng mong muốn. Loài người thì cực kì phức tạp, chả ai hoàn toàn giống ai, và thật mệt mỏi khi phải tìm cách thỏa mãn tất cả đối tượng khách hàng, vì chúng ta cần tiền, để sống.

Nấu ăn thì khác.

Đó là việc mà mỗi gia đình đều phải làm, hàng ngày, hàng bữa. Loài người sẽ chết nếu không được cung cấp thực phẩm. Ăn là nhu cầu sống còn. Dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì vẫn phải dùng nó để đổi lấy thực phẩm. Con người có thể sống thiếu quần áo đẹp, thiếu điện, thiếu các phương tiện giải trí, nhưng không thể thiếu ăn – và nước nữa. Nhưng mà, loài người là loài người, chỉ thức ăn thì thôi không bao giờ đủ làm họ thỏa mãn. Thứ thức ăn đó phải hấp dẫn, bắt mắt, kích thích vị giác. Thứ thức ăn đó phải bổ dưỡng, ngon lành, thậm chí là quý hiếm. Càng có nhiều, chúng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Vậy các loài khác sẽ sống thế nào đây, khi mà hở ra một tí thì có thằng rình mò mang mình vào lò mổ?

Và đứa nhỏ - dù phải thừa nhận rằng thịt ăn rất ngon – vẫn chuộng làm bánh hơn cả.

Ừ thì, thừa nhận là gelatin làm từ da động vật. Trứng là từ gà. Bơ hay sữa cũng là từ động vật.

Nhưng ít ra, những thứ nguyên liệu ấy đã là hạn chế nhất của sự giết mổ rồi. Người ta vẫn có thể dùng bơ thực vật. Những quả trứng gà không thể nở. Gelatin được thay thế bằng nhiều chất làm dày khác nhau. Và do đó, người làm bánh nhưng ghét sự giết chóc – như đứa nhỏ này – hoàn toàn thoải mái với việc tự do sáng tạo, thay thế các nguyên liệu, vì niềm vui nấu nướng của nó không dựa trên sự đau đớn của các sinh mệnh khác.

Đứa nhỏ háo hức với hơi bột mì dịu dàng xộc lên cùng bơ và đường. Hạnh phúc khi khay bánh phập phồng nở trong lò nướng, như một thiên thần mịn màng đang ngủ với đôi cánh trên lưng nhẹ nhàng lay lay. Nhịp tim đập thật nhanh khi miếng bánh được người ta nhìn ngắm với vẻ trìu mến và chậm rãi đưa lên môi. Mãn nguyện khi người nếm bánh gật gù và sung sướng. Từng mảng cảm xúc khảm lên một góc tường sứt mẻ đầy rêu bụi trong thế giới quan nhỏ bé của nó. Cái bếp lò, hơn cả những gì người ta nghĩ, có thể làm ấm cả một khoảng lớn hơn thể tích của chính nó và không khí xung quanh. Thậm chí là làm khoảng trống bên trong cá thể nào đó bừng lên và cháy thật rực rỡ.

À, nhưng cũng chẳng hiểu vì thế nào mà, nó với một cô gái như Qing Qing lại chơi với nhau rất ổn.

Đó là một cô gái dành trọn trái tim cho các món mặn và sẽ đau đầu khi nếm thử đồ ngọt.

Trừ gelato và đồ ngọt của đứa nhỏ này làm.

Hoặc đứa nhỏ đang nghĩ thế để tự sướng.

QingQing thích đồ mặn. Và cay. Tuy nhiên, đứa nhỏ vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của cô nhỏ này. Giống như một chiếc papparoti, thơm phức bên ngoài, ấm áp trên tay, khô ráp khi chạm môi vào, và tinh khôi, mềm mại từ bên trong. Chiếc vỏ khô ráp đắng nhẹ ngào ngạt hương caffein và bơ sữa không ngăn được sự phấn khởi khi làn môi chạm vào ruột bánh trắng thơm nuột nà cùng nhân sữa ngọt béo, và thật lâu, thật lâu sau, người ta mới dần cảm nhận được lớp polysaccharide nhạt nhẽo đã được thủy phân thành glucose, quấn chặt vòm họng một cách ấm áp. Điều ngọt ngào nhất, có khi, lại đến từ những thứ tưởng chừng như là khô khan nhất. Đừng để vẻ ngoài tối giản đến nhàm chán của papparoti đánh lừa, vì bên trong lớp vỏ đó là những thơm ngọt dịu dàng nhất mà khó có tay thợ làm bánh nghiệp dư nào có thể tạo ra được chi sau một vài lần hời hợt thử công thức. Không hề dễ dàng chút nào.

Nhắc đến Caffein là nhắc đến điểm chung to bự nhất của hai đứa này: Trà.

Và cả Chocopie nữa.

Không hiếm những buổi chiều, người ta bắt gặp ba đứa lon ton khoác vai nhau dạo khắp phố đi bộ, hết ngồi thị phi trong tiệm trà này thì xì xụp húp lẩu trong cửa hàng tiện lợi kia. Có điều, lần đầu đứa nhỏ gặp Qing Qing lại là trong một lễ hội, đi cùng Chocoppai. Âm nhạc là điều đầu tiên hai đứa này cùng nói về. Thế rồi, rất nhanh, sự tương đồng mang tên "phẫn nộ loài người" đã đem chúng đến với nhau thật gần, sau những lần ngồi lại thị phi và nguyền rủa nhân loại. Và tiệm trà là nơi lý tưởng cho những buổi thị phi như thế.

Hôm nay cũng là một trong những buổi thị phi của chúng nó.

Không có Chocopie.

Con bé với nội tâm dậy sóng này luôn biến mất trong mọi tình huống gay cấn nhất.

"Tao mượn người yêu của mày một hôm. Đền bù sau nè ( ///v\\\\) <3"

Bắn cho Chocoppai một cái tin nhắn, đứa nhỏ liền xách QingQing lên và đi uống trà. Ra sao thì mặc kệ đã, lúc này nó rất cần caffein (và QingQing, tất nhiên).



Rót một ít trà oải hương cho đứa nhỏ, rồi tự thêm mật ong cho tách trà hoa quả của bản thân, Qing Qing ngồi cái phịch xuống chiếc ghế lót đệm hồng chấm bi của quán trà quen thuộc. Tất nhiên, không phải là quán của anh đẹp trai kia. Đứa nhỏ không có gan ngồi thị phi về nhân tố gây đau tim ấy ở quán của chính anh ta.

"Bây giờ tao phải làm thế nào . . ."

"Thương nè, uống đi."

Đứa nhỏ ôm tách trà lên, mắt vẫn long lanh nhìn QingQing.

"Tao cũng không biết nói sao." Con bé cung Sư Tử thở dài, nhìn đứa nhỏ đang bóp tách trà mà run run đến sắp vỡ ra rồi.

"Nhưng nghe cho kỹ đây!" – QingQing đan hai vào nhau, cất giọng vô cùng ôn tồn và nghiêm nghị:

"Một là cưa ổng."

"Hai là giết ổng."

"Đừng lo mày không tự làm được, có tao chống lưng cho mày."

Đứa nhỏ đưa tách trà lên miệng, uống sạch trong một hơi rồi lập tức đặt tách trà lên bàn nghe cái "cộp", lưng duỗi thẳng, chộp lấy tay QingQing và lia lịa gật đầu.

"Nhưng mà phải cưa như nào?"

Hai đứa ngẩn người ra nhìn nhau. Rồi hai đứa nó lại nhìn xuống mặt bàn.

QingQing là đứa ngẩng lên trước tiên.

"Tao có một lời khuyên cho mày."



"Đầu tiên, hãy làm bạn trước."

"Em có thể hỏi về chuyện làm bánh hay nấu nướng gì cũng được. Nghía xem thằng bé đó chụp ảnh bánh gì mới thì nhắn tin hỏi công thức cũng được. Hoặc có thể xin feedback về các blog làm bánh, ngoài ra thì chia sẻ những bài viết chuyên ngành mà mày thấy tâm đắc cũng được. Miễn sao là có cái cớ hợp lý, và khơi cho nó nói. Bọn trai trẻ tuổi này ham thể hiện, mày giả vờ học hỏi để khơi cho nó bung kiến thức ra khoe, nó sẽ vừa có cảm giác chiến thắng, vừa mở lòng hơn với em. Nhưng nhớ, đừng hỏi ngu, và đừng nói quá nhiều, như vậy rất phiền, nhất là với người bận bịu, mày sẽ bị block sớm thôi. Để ý xem thời điểm nào nó đang buồn hoặc shock thì an ủi một câu ngắn gọn. Nói chung là ít nhưng phải có chất lượng. Có thể một tuần nhắn một lần cũng được. Tuyệt đối đừng nhắn mấy câu kiểu: Anh ăn cơm chưa, anh đang làm gì, anh chưa ngủ hả..., ừ kiểu đó đó, nếu không muốn bị block sớm."

"Anh không phải lo. Em thấy status người ta còn không dám thả tim."

"Tệ hại."

"Chiếp ... "

Đứa nhỏ cảm thấy mình đã tìm được đúng người rồi. Đàn anh của nó đúng là cao thủ (!). Dù lúc nào ổng cũng đem nó lên thớt và xỉa xói, sỉ nhục, cười nhạo các kiểu, nhưng một khi đã hỏi gì hay nhờ vả chi là không lúc nào chối từ.

"Thế bây giờ mày có muốn có bồ không?"

"Dạ muốn!"

"Vậy đi inbox nó. Ngay."

"Dạ đéo!"

Đứa nhỏ cảm thấy như mình có thể nhìn thấy cái đập bàn đầy bất lực và tiếng hừ mạnh cực kỳ khinh bỉ của R ở phía bên kia màn hình. Nó lập tức gửi lại một cái sticker thỏ con lã chã nước mắt.

"Được rồi, ai bảo mày ngu quá làm gì. Hôm nay tao sẽ cho mầy biết thế nào là nghệ thuật thả thính."

"Dạ!"

"Tùy vùng nước, loại cá sẽ có từng loại thính khác nhau. Ví dụ như vùng nước lặng, cá thưa thớt thì dùng trứng kiến làm thính. Thả xuống trứng kiến tan ra, nghe mùi nhưng không bị nước đánh tan đi chỗ khác. Còn vùng biển động thì dùng thính cốm các kiểu. Nói tới đây mày hiểu không?"

Đứa nhỏ (lại) chỉ có thể gửi sticker con thỏ khóc lóc.

"Tức là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mày đưa blog với facebook thằng đó đây tao kiểm duyệt. Chiến thuật phải được lên một cách cẩn thận."

Thật chuyên nghiệp! Đứa nhỏ chỉ có thể gật gù tán dương sự tinh tế và nhìn xa trông rộng của đàn anh R. Quả nhiên là tay bắt trai lành nghề!


Đứa nhỏ quăng cái gối xuống sàn nhà. Nằm ườn ra. Cơn buồn ngủ cuốn nó đi, cái vèo.


Trong một giấc mơ rất hỗn độn và tăm tối, nó thấy mình đang kẹt trong một mớ lúc nhúc toàn thỏ là thỏ. Lũ thỏ màu hồng, con thì rưng rưng khóc nhìn nó, con thì vừa khóc than vừa chạy tán loạn.

Rồi nó thấy QingQing bỗng ở nơi nào nó rất xa, hét lên:

"Tao có một lời khuyên cho mày!!!"

Nó cố chen lên trong mớ thỏ hồng hỗn loạn. QingQing với tay ra, nhưng hai đứa vẫn không thể chạm vào nhau.

"Hãy mau tìm người cưa trai chuyên nghiệp!"

Đó là những gì QingQing đã nói.



4:17, chủ nhật.
HCMc.

25 độ.
Nhiều mây.


Đứa nhỏ thừ người ra nhìn điện thoại.

"Đ** mẹ mày chứ thỏ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com