Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 6


Quá nhiều.

Như vậy là quá nhiều rồi.

Làm sao mà nhiều người đến thế này !

Đứa nhỏ phồng má nhăn nhó, cánh tay càng quấn chặt cái balo đeo ngược phái trước ngực. Nó bắt đầu hối hận. Đứa nhỏ chầm chậm đi theo dòng người vào khu hội chợ.

Bầu trời bị che mất bởi những tấm bạt phủ sọc xanh trắng giăng khắp nơi. Những chiếc bàn inox sáng choang kề nhau xếp thành hai hàng ở giữa khoảng sân rộng. Mỗi dãy bàn lại được chia thành nhiều khu nhỏ, trên chiếc bàn trung tâm của mỗi khi có để bảng tên phân loại dụng cụ nhà bếp. Ngoài cùng bên tay phải là khu đổi sách nấu ăn. Đối diện là gian trưng bày các thiết bị hiện đại, máy ly tâm, cân điện tử, đến cả những thiết bị truyền thống như máy đánh trứng cầm tay các kiểu. Ở phía trong cùng là sân khấu lớn với màn chiếu phim, còn dàn loa thì phát nhạc ầm ầm.

Không những đông mà còn ồn ào . . .

"Thật ra là con đang làm gì ở đây vậy?"

Đứa nhỏ ngẩng mặt hỏi trời, nhưng buồn là trời cũng bị bạt phủ che mất tiêu rồi.

"Lẽ ra không nên đi một mình. Mà không đúng, lẽ ra nên ở nhà!"

Đứa nhỏ không biết bản thân nó lấy đâu ra cái can đảm trời đánh này. Liều mình vác xác đến một nơi xa lạ cách nhà mình chẵn 1 giờ ngồi xe máy, chỉ mang vỏn vẹn tờ hai chục nghìn xanh xanh cùng cái thẻ học sinh, bao nhiêu chỗ còn lại trong cặp đều để chứa mớ dụng cụ cần trao đổi: một cái cốc đong thể tích 1000ml có anh em sinh đôi trong tủ bếp ở nhà, khuôn thạch silicon màu hồng mà nó chả khi nào dùng đến, cùng với cái khay nướng bị thất sủng vì kích thước to khủng khiếp so với cái lò nướng mini nhà nó.

Chỉ bằng việc ngó thấy người nào đó share bài về event trao đổi dụng cụ nhà bếp kết hợp với hội chợ ngành bánh (thật ra là ai đó cứ cách năm phút lại mò vào page cá nhân của người ta một lần), trong vòng nửa tiếng, có đứa đã đi nhắn tin gọi điện cho hết cả danh sách messenger lẫn danh bạ điện thoại để rủ người đi chung (nhưng kết quả vẫn là độc cô cầu bạn thế này). Thậm chí là nó có bệnh não đến độ không nhớ đến việc đi inbox xem chủ nhân của bài share đó sẽ đến hội chợ lúc mấy giờ, rồi thì "Em cũng đi nè, hẹn gặp anh nhé!". Rõ ngu mà.

Có lẽ đứa nào đó sẽ phải lượn qua lượn lại trong cô đơn và sợ hãi, cách vài bước lại cố không-chạm-vào-loài-người trong cả biển người thế này, cho đến khi tuyệt vọng và nhàm chán lên đến cùng cực, sau đó rủa xả số phận đắng hơn cả trà chó đẻ của chính mình.

Nhưng mà không.

Lượn qua lượn lại đến vòng thứ mười, đứa nhỏ chợt ngửi thấy hương vani quyện với Darjeeling xen lẫn trong dòng người nhốn nháo.

Không thể lẫn vào đâu được.

Anh khoác một chiếc áo kaki màu đen, bên trong là áo thun trắng, đeo túi vai chéo màu nâu, quần jean ôm lấy đôi chân dài.

Sói xám Bắc Mỹ.

À không đúng, chó husky?

Sai hết nhé. Chó husky đâu có biết nhìn nó, rồi cười và vẫy tay.

Có đứa nào đó phải lập tức tự tát bản thân một – hai – ba – bốn phát để trấn tĩnh.

Phải bình tĩnh – nó tự nhủ. Việc bây giờ cần làm là suy nghĩ xem tiếp theo cần làm thế nào.

Phương án 1: Quay đầu bỏ chạy.

Phương án 2: Quay đầu bỏ chạy.

Phương án 3: Quay đầu bỏ chạy.

Nếu có anh R ở đây, chắc chắn nó sẽ bị chửi là đồ ngu không có tương lai, ngu nhất dải ngân hà, bị gõ đầu mười lăm phát, bóp mặt hai chục phát, sau đó... Làm gì có sau đó.

Đứa nhỏ đã định bỏ trốn thật, yêu đương cái gì, dẹp đi, có thể cho nó làm đứa thất bại cả đời cũng được. Cảm giác mẫu thuẫn này là sao đây? Rõ ràng là muốn được gặp người ta lắm đó, nhưng vừa nhác thấy bóng người ta là đã muốn nổ tung. NỔ TUNG!

"Em đi với bạn hả?"

Không, đách kịp nữa rồi. Việc nó cầu nguyện lúc này là anh đừng cười nhé, đừng, đừng nở cái nụ cười đó ra, đừng bao giờ làm vậy. Đứa nhỏ sẽ chết mất.

"Dạ không, em đi một mình à."

"Anh cũng đi một mình nè, trùng hợp ha." -
Anh có hơi im lặng, rồi lại tiếp lời:
"Thật ra cũng không hẳn. Thằng bạn thất tình đột xuất nên cho anh leo cây rồi, ay dà." – Anh husky trông có vẻ hơi tự giễu.

"Dạ . . ." – Cơ mặt đứa nhỏ không điều khiển nỗi nữa. Nó cố mím chặt môi nhưng hai bên má đã căng ra thành một nụ cười. Lẽn bẽn cái gì, đồ bánh bèo! Tao nói mày đó, thứ cơ mặt không biết xấu hổ! Duỗi ra, duỗi raaa!!! Còn cái cảm giác mạch máu dưới da giật tưng bừng này là thế nào?

"Đi chung nha?" – Anh trông có vẻ hào hứng trở lại.

"Dạ được."

Đứa nhỏ cảm thấy muốn tự chôn bản thân. Hoặc giả sử có thể chạy, chạy xuyên qua đám đông này, băng qua con đường phía bên kia, tông cửa trung tâm thương mại đằng đó, đi thang máy lên tầng cao nhất. Sau đó nó sẽ nhảy xuống.

Trong lúc ai đó đang tự kiềm chế khao khát bỏ của chạy lấy người vô cùng mãnh liệt của bản thân thì tiếng nhạc ầm ĩ đã nhỏ dần tự lúc nào.

"Cảm ơn các bạn đã đến tham dự event hôm nay. Đại diện cho ban tổ chức và nhà tài trợ The Milky Baking Way, tôi sẽ phổ biến một chút về hình thức trao đổi dụng cụ của buổi giao lưu này."

Cả hai đều quay người nhìn về phía sân khấu. Đứa nhỏ cảm thấy chỉ muốn nhào đến ôm hôn cảm ơn chị gái MC xinh đẹp đã bắt đầu khai mạc thật đúng lúc để anh Husky nhấc cái sự chú ý của ổng ra khỏi nó.

"À, như các bạn đã thấy, chúng ta có các dãy bàn được chia thành nhiều khu nhỏ, mỗi khu có để bảng tên của loại dụng cụ đặc trưng. Các bạn đến tìm gặp các quản lý ở khu vực có bảng tên của món đồ mà mình mang theo để đổi lấy một tấm card tượng trưng. Các bạn dùng tấm card đó đến khu vực có món đồ mình cần và đổi card lấy món dụng cụ ấy nhé. Nói cho dễ hiểu hơn thì, các bạn dùng đồ của mình mang theo để đổi lấy card, rồi dùng card để đổi thành vật dụng mới. Quản lý mỗi khu sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn và nhận trách nhiệm bảo quản cẩn thận những món vật dụng chưa được nhận ngay. Lưu ý là mỗi vật dụng chỉ trị giá một card thôi nhé, và đến 21h ngày hôm nay thì card đó sẽ không còn giá trị nữa. Bây giờ xin mời mọi người bắt đầu!"

Tiếng vỗ tay của hội chị em cô chú vang lên, nhạc bắt đầu ầm ĩ trở lại, rồi mọi người túa nhau đi tìm khu vực mà bản thân mình cần đến.

Vẫn có hai người đứng yên vị tại chỗ.

"Em muốn đi đâu trước?" – Anh Husky quay sang hỏi đứa nhỏ.

"Dạ... bên kia!"

Thật ra ai đó cũng không biết "bên kia" có cái gì, chỉ là đứa nhỏ không thể chịu đựng ánh nhìn ấy lâu hơn. Dù sao thì nó vẫn chỉ là một bé con có tâm hồn non nớt và e dè loài người...

Lỡ rồi thì thôi. Đứa nhỏ tự nhủ và chầm chậm bước đi. Hai bóng người, một cao một thấp, một vững chãi một nhỏ bé, len vào dòng người.

Rồi thì cũng không có gì quá đáng sợ và kinh khủng như nó nghĩ, đến quá gần người mình để ý không làm con bé vỡ tim và hộc máu chết tại chỗ như nó tưởng tượng. Cũng không hiểu sao đó, cơ mặt nó không thể kiểm soát được mà cứ căng ra hết cỡ, cảm giác ngứa ngáy tê dại đến nôn nao cứ chạy rần rần dưới lớp da mặt mỏng manh, làm đứa nhỏ chỉ muốn giơ tay tự tát mình đến chết đi sống lại (như mọi khi nó vẫn hay làm). Không biết từ khi nào nó đã quên mất cái cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc khi yêu thích một ai đó trong lén lút và âm thầm. Những thứ hỗn độn ấy làm đứa nhỏ cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đen tối, chẳng khác gì mấy kẻ biến thái bám đuôi . . .

Mọi thứ khá suôn sẻ, đứa nhỏ tìm được chiếc khay nướng cỡ nhỏ như mong muốn để đổi với chiếc khay quá khổ của mình, lại còn đổi cái cốc đong lấy được bộ muỗng đong có hình gấu Rilakkuma nữa. Không như đứa nào đó, anh trai kia mang theo rất nhiều dụng cụ để đổi, dù không còn mới nhưng tất cả đều là đồ xịn. Ai đó thầm có chút ghen tỵ với bộ sưu tập phới lồng và que đánh đủ kích cỡ kia, lại còn dụng cụ bào cheese và chuôi bắt kem bánh siêu đẹp nữa! Bản chất là một đứa có vấn đề với việc kiềm chế các cảm xúc của mình và biểu hiện mọi suy nghĩ một cách thái quá, đứa nhỏ không nhận ra rằng ánh mắt của mình đã biến từ đèn pin cầm tay thành đèn pha sân khấu rồi.

Nhận ra ánh mắt sáng lấp lánh như đèn pha của ai kia soi chăm chú vào túi dụng cụ của mình với vẻ đố kỵ lộ rõ, anh Husky cảm thấy có chút thú vị. Đúng là trẻ con có khác, khi yêu thích hay ngưỡng mộ gì đều không ngại ngần bộc lộ. Anh không những không cảm thấy khó chịu, mà còn rất thích cái biểu cảm chân thực này.

"À nè, em có muốn đổi gì với anh luôn không?"
"Dạ... chắc là . . ."

Đứa nhỏ nhìn xuống đáy balo và chỉ còn lại cái khay thạch trái tim màu hồng.

"Em chỉ còn mỗi cái này..."

"Khuôn thạch này dùng để làm thạch trà sữa ha..."

"Dạ, nhưng mà em ít khi dùng đến lắm." – Con người tôn sùng trà sữa không thạch không trân châu dứt khoát trả lời.

Anh trai cầm khay thạch lên, lật lên, lật xuống, lật qua, lật lại, có vẻ hài lòng.

"Dùng để làm mấy mẩu chocolate nho nhỏ trang trí cho shortcake cũng ổn đấy chứ, em thật sự muốn đổi à? Vì anh khá là muốn lấy đó..."

"Dạ!" – đứa nhỏ dứt khoát gật đầu.

Anh trai Husky cười thích thú, đặt tay lên đầu đứa nhỏ vỗ vỗ.

"Được rồi, vậy em thích đổi gì nè?"

"Bộ chuôi bắt kem đó... được không ạ?"

Bỗng dưng vẻ ôn hòa của anh trai ấy tắt ngúm. Người nào đó lạnh lùng thở ra một tiếng:

"Không."

Đứa nhỏ liền giật mình, lộ rõ vẻ mếu máo.

"Nè, đùa thôi, của em đây."

Ai đó cười rõ to, có vẻ rất khoái chí vì vừa chọc con nít xém khóc, lập tức ra vẻ dỗ dành xoa xoa đầu đứa nhỏ.

Mặt đứa nhỏ bây giờ chỉ có thể hiện thị bằng cái emo hai chấm gạch ngang ( : | )...



Chiều rồi.

Trong đám đông, người ta có khi nhác thấy hình bóng một đứa nhỏ lầm lũi vác balo lết đi trước, theo sau là một anh chân dài vừa đi vừa năn nỉ ỉ ôi một trông rõ tội nghiệp.

"Xin lỗi em, còn giận đúng không?" – ai đó cười một cách khổ sở, rõ là muốn đùa thôi, không ngờ là làm người đi cùng pokerface từ nãy đến tận giờ.

"Dạ không, không có gì đâu." – Đứa nhỏ trả lời bằng một giọng đều đều, mắt chỉ nhìn xuống mũi giày của chính mình, chậm rãi bước đi.

Cho đến khi một cốc gelato lạnh ngắt áp vào má, đứa nhỏ mới giật mình lùi lại và ngẩng lên nhìn.

"Nè, xin lỗi mà, mình ăn kem nha."

Đứa nhỏ không kiềm được mà cười khúc khích, gương mặt bừng lên như một đóa bạch cúc nở rộ.

Rõ là con nít rất dễ dụ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com