Day 7
Chẳng biết từ bao giờ, những câu hỏi han và vài ba câu chuyện bếp núc giữa đôi trẻ nọ lại trở thành những cuộc chuyện phiếm không đầu không đuôi.
"Anh ei anh ei!"
"Sao sao =))"
"Công thức milkfoam này cool lắm nè, hồi sáng em mới làm thử á, thơm lắm luôn huhu ;;_;; "
"Cho link nào, anh cũng thử >:D "
Hoặc đôi khi người chủ động gợi chuyện không phải là đứa nhỏ.
"Ê nhỏ, anh vừa mò ra một blog chuyên post các công thức đồ ngọt cho người ăn chay nè :3"
"Hay dọ :O"
"Chú blogger này là người Nhật nè, đẹp trai quá hí hí ////v\\\"
"Chủ đích của anh đâu phải cho mầy coi cái đó : | . . ."
Chẳng hiểu sao câu chuyện "Chia sẻ côn thức" bên trên lại đổi hướng thành ra như vầy.
"Anh là người Nhật thiệt ạ?"
"Không em, sao tự dưng em hỏi vậy?"
"Tại em thấy anh tên Sho thiệt..."
"À, phiên âm ra từ tiếng Việt đó. Anh nghĩ em có thể đoán được mà >:D "
"Em đi google đây OTL"
"Chữ Sho 翔 này phải hong anh ;;;^;;') "
"Ừ =)) đúng rồi. "
Một ngày trôi qua.
Đứa nhỏ đã tìm hết các tên phiên âm tiếng Nhật, nhưng kết quả chả có xíu khả quan. Hay đơn giản hóa tí đi, có khi chỉ là cách đọc trại đi thôi? S? Sơn? Sinh? Sang? Sương? Không phải, đều sai hết. Vậy có khi phải tra Hán tự. Lẽ nào phải đem đi hỏi người có học tiếng Nhật? Nếu vậy thì phải đu bám con Mochi rồi. Nhọ thay, mỗi lần cần nhờ vả là con Mochi tự động bốc hơi, làm đứa nhỏ vật vã cả ngày cũng không thắng nổi trò đuổi hình bắt chữ với anh S này.
Trong một diễn biến khác, đây là đoạn chat của đứa nhỏ với cô bé Papparoti:
Pap: "Chưa mò ra nữa hả ;;_;; Xin lỗi nha bae OTL tao cũng không biết giúp kiểu gì..."
- Không sao, tui không có trách đồng chí. Tại tui ngu . . .
Pap: "Nếu hết hôm nay mà không được nữa thì cứ đưa link facebook ổng đây, tụi mình sẽ cùng report . . ."
- Ô kê tui duyệt. Đây cũng là một cách!
Nhưng mà không, nó chỉ là một đứa tim giấy.
"Anh cho em xíu gợi ý được hong..."
"Không, đang vui mà =)))))"
Đường cùng rồi.
Đứa nhỏ nằm ườn ra bên bàn phím.
Đúng rồi, kanji là Hán tự, có thể suy từ tiếng Hán sang từ Hán Việt mà. Nó vẫn chưa mang chữ kanji đó tra trên wiki tiếng Hán.
Lòng vòng một hồi, đứa nhỏ cũng mò ra được : " 翔 - Sho - Xiang - Tường."
"Tường?"
TƯỜNG.
Thắng rồi.
Anh trai nào đó vừa ngạc nhiên, vừa thỏa mãn. Chỉ là anh lại không ngờ rằng đứa nhỏ này có thể kiên trì như vậy. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao anh có chút rộn ràng trong lòng.
"Ừ, anh tên Tường, Thiên Tường, chúc mừng cậu bé =))))"
Bỏ qua chuyện bị sỉ nhục giới tính (đứa nhỏ cảm thấy không nên chấp loài người), "thằng bé" lại hỏi tiếp:
"Tường là bay lượn, hay là Tường trong "cát tường" á anh?"
"Là nghĩa bay lượn đó, ông ngoại anh đặt tên đó, là muốn anh sau này có thể bay thiệt cao thiệt xa. Nghe ngầu ghê ha?"
"Dạ. Mà nhà ngoại anh cũng là người Hoa á?"
"Ừ, em cũng vậy hả?"
"Dạ. Ở nhà anh có được gọi bằng tên tiếng Hoa hong? Nếu vậy thì chắc sẽ là Xiang . . . "
"Nhưng mà ở nhà mẹ anh không thích gọi anh là Xiang, mẹ bảo âm "xờ" yếu ớt quá, chả có chút lực nào, không có nam tính. Chị họ của anh hồi đó là giảng viên tiếng Nhật, nói với cả nhà là Sho cũng đồng nghĩa với Tường đó, mà âm "sờ" nghe nam tính hơn hẳn, nên cả nhà anh kêu anh vậy luôn."
"Quào..."
"À, mà anh chưa biết tên thật của mày đó nha! Đừng có bắt anh phải kêu mày bằng "Cậu bé" hoài chứ =))"
"Má em dạy người lạ hỏi tên thì không được nói..."
"Ơ kìa =)))))))"
"Em có tên phiên âm. Anh tự đoán ngược lại đi, em cũng phải đoán tên anh cả buổi rồi :^( "
"Ừ hử =))"
"Anh hứa không cười đi || ;;;;_;;') "
"Ừ cười làm chó :3 "
"Suu Ru."
"A, vậy phải gọi là A Dú phải không =))))))"
"Anh nói anh không cười mà OTL"
"Đâu có cười, oan quá =))"
"Vậy luôn :^( "
"Anh chỉ nghĩ là ông bà nói đúng thật, tên có thứ gì thì người thường thiếu thứ ấy =)))))"
"Bắt người ta nói xong còn cười :^( "
"Ahaha =)) Gâu :) "
Đúng là không nên tin loài người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com