Mở Đầu
Thật ra trong cuộc sống ai mà không trải qua những chuyện đau lòng, những chuyện có lẽ cả đời cũng không dám nhắc đến, tôi cũng vậy tôi từng là một bé gái vui vẻ hoạt bát ngây thơ, từng là một đứa trẻ nghĩ gì làm đó đôi khi có phần nghịch ngợm.
Trãi qua trong đời nhiều cái gọi sơ qua là biến cố điều đó giúp tôi nhận ra là "à thật ra cuộc sống màu hồng chỉ khi chúng ta còn bên ba mẹ" cuộc sống đối với người trưởng thành chỉ có màu đen và xám, ranh giới của hai màu này chỉ cách nhau khoảng chừng một bước chân.
Những gì và những ai tôi đã từng gặp và tiếp xúc qua có ký ức tôi không quên và cũng có những ký ức tôi không thể nào quên, tôi nhận ra rằng càng trưởng thành người ta càng che giấu tình cảm của mình cái người ta thể hiện là hành động.
Công việc của tôi là tiếp xúc với khách hàng hằng ngày có thể 10 hay 20 đôi khi còn nhiều hơn, có người rất bình thường vào mua rồi ra cũng có người họ mang trong lòng những chuyện buồn mà không ai có thể tâm sự với họ và thế là họ tìm tới mình, cũng có những người đôi khi trong ngày hôm đó họ rất vui vẻ họ muốn lan tỏa niềm vui đó cho người mà họ gặp.
Cuộc sống đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ ước mơ nó không giới hạn độ tuổi cũng không giới hạn giới tính nó chỉ nằm trong đầu bạn đó là bạn có dám hay là không, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đứng lên giành lẽ phải, dám sống với đúng con người mình hoặc bạn chọn sống trong một vỏ bọc do chính bạn tạo ra, bạn có thể trốn tránh quá khứ, hiện tại nhưng tương lai thì không, có lẽ tôi đã nghe ái đó nói như này "cuộc sống của bạn lúc sinh ra ông trời đã sắp đặt dù bạn có làm như thế nào thay đổi ra sao đi đường vòng hay đường tắt thì bạn cũng sẽ đến nơi bạn cần đến, gặp người bạn cần gặp" nhưng có những người lại áp đặt câu nói này, họ nói là nếu số bạn sinh ra đã giàu thì không cần làm gì bạn cũng sẽ giàu, vâng xin trả lời là "ông trời cho bạn cái gì thì cũng sẽ có thể lấy lại của bạn cái đó" cho nên đừng ỷ lại đừng tự mãn hãy cố gắng làm tốt ở hiện tại và sống làm sau khi nhìn lại chúng ta sẽ nói "tôi không hối hận".
Cảm xúc là thứ không thể giấu của một người dù bạn có giỏi đến đâu đây nữa ánh mắt của bạn của sẽ phản bội bạn khi bạn ở bên một người mà bạn đã thật lòng với người đó, tôi là một người tiêu cực trong chuyện tình cảm nhưng ước muốn truyền một cái gì đó tích cực trong từng câu chữ mà tôi viết nghe có vẻ rất buồn cười nhưng tôi lại muốn như vậy tôi không muốn vì mình là một người tiêu cực trong tình cảm mà lại muốn người khác giống mình tôi từng tiếp xúc rất nhiều người cũng có người ngày người kia cho nên để tôi viết ra những dòng mang cảm xúc tiêu cực thì cũng không hay cho lắm, đây chỉ là những lời khuyên và những lời động viên mà tôi chỉ muốn nói qua những dòng tôi viết, có thể hiểu là truyền động lực.
Khi bạn động đôi khi cảm thấy là một một bị tự kỷ đang viết về cuộc sống của họ, bạn có thể nghĩ như vậy, tôi sẽ nói "vâng đúng là như vậy" tôi từng bị bệnh đó tôi không che giấu tôi thừa nhận và đối diện với nó, tôi muốn vượt qua nó bằng cách đặt nó qua từng dòng tôi viết, không thể nói cho người khác cảm xúc của mình thì tôi tự tìm cách giải tỏa nó qua từng câu chữ mà tôi viết, có lẽ khi bạn đọc nó hơi lủn cũng hơi không mạch lạc "vâng tôi muốn nói đ1o là cảm xúc mà người có vấn đề về tâm lý chủ yếu là tự kỷ muốn truyền đạt và người có cảm xúc bị khuyết điểm truyền đạt cho bạn biết suy nghĩ của họ là gì" họ đang cố thoát ra khoảng tâm tối của cuộc đời mình ra sau, đừng kỳ thị họ cũng đừng bỏ rơi họ.
Tôi đã từng như vậy xa cách người khác ngay cả gia đình mình nhưng tôi đã thoát ra được khoảng thời gian tâm tối đó cho nên tôi muốn viết ra những cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com