Chap 11 : Bước qua cơn mưa !
Khaotung thức dậy từ một giấc mơ lạ lùng, trong đó những ký ức đau thương của quá khứ lại quay về, như những cơn sóng vỗ vào bờ. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy một sự khác biệt. Dù những cơn mưa ký ức ấy vẫn tiếp tục, nhưng trái tim cậu dần trở nên kiên cường hơn.
First vẫn còn ngủ say bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng. Anh như một người bảo vệ, người luôn ở bên cạnh, che chở cho cậu. Khaotung nhìn anh, đôi mắt cậu chứa đựng sự biết ơn không thể nói thành lời. Cậu biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, First luôn là người kiên trì nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu đứng dậy, đi ra ngoài vườn, nơi những cây hoa anh đào vẫn nở rực rỡ. Không khí trong lành và yên tĩnh làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đặt tay lên bức tường vườn, nhìn vào không gian bao la trước mắt, đôi mắt mơ màng như đang tìm kiếm một câu trả lời.
Rồi bất chợt, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, kéo Khaotung khỏi những suy nghĩ.
-Cậu đang nghĩ gì vậy? - First hỏi, đứng cách cậu không xa, ánh mắt dịu dàng.
Khaotung quay lại, mỉm cười nhẹ.
-Tôi nghĩ về quá khứ, về những gì tôi đã trải qua. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, dù có những cơn mưa lớn đến đâu, tôi vẫn có thể bước qua.
First bước lại gần, đôi mắt anh chứa đựng sự quan tâm và hiểu biết.
-Vậy chúng ta cùng đi qua cơn mưa này nhé. Tôi sẽ luôn bên cậu.
Khaotung nhìn First, đôi mắt đỏ hoe, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự giải thoát. Cậu biết rằng những ngày xám xịt sẽ dần qua đi, và dù có mưa bão, có những cơn sóng mạnh mẽ, họ vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.
~~~~~
Cả hai đã dần quen với cuộc sống yên bình nơi ngôi nhà gỗ này. Ngày qua ngày, First và Khaotung cùng nhau xây dựng những kỷ niệm mới. Mỗi sáng, First sẽ đánh thức Khaotung dậy và cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Họ cùng ra vườn chăm sóc hoa, cùng nhau nấu ăn, và cùng trò chuyện về những ước mơ nhỏ bé. Cuộc sống của họ trở nên đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Nhưng, một buổi chiều, khi First trở về từ việc đi chợ, anh bắt gặp Khaotung đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Ánh mắt cậu xa xăm, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian rộng lớn.
First bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu và đặt tay lên tay cậu.
-Khao, có chuyện gì sao?
Khaotung nhìn anh, đôi mắt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng đầy tình cảm.
-Tôi chỉ… tôi chỉ đang nghĩ về tương lai, về những điều mà tôi chưa thể làm được. Có thể tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi quá khứ của mình.
First siết chặt tay cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, đầy kiên định.
-Quá khứ sẽ không thể thay đổi, nhưng tương lai là do chúng ta quyết định. Nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ chờ. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, dù có thế nào, tôi sẽ luôn ở đây.
Khaotung nghẹn ngào nhìn First. Cảm giác như cả thế giới này đã thu nhỏ lại trong những lời nói của anh. Một lần nữa, trái tim cậu cảm thấy ấm áp, như thể những vết thương cũ đã được chữa lành một phần nào đó.
-Cảm ơn anh, First. Cảm ơn vì luôn ở bên tôi.
First mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ôm Khaotung vào lòng.
-Không cần cảm ơn. Cậu không phải chiến đấu một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả.
Khaotung nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm từ First truyền đến. Đó là một niềm an ủi lớn lao đối với cậu. Cậu không còn sợ hãi như trước nữa. Cậu biết rằng, dù có những thử thách phía trước, họ sẽ không bao giờ từ bỏ nhau.
Và từ giây phút ấy, họ bắt đầu viết nên một chương mới trong cuộc đời mình. Một chương không còn nỗi sợ hãi, không còn những ngày xám xịt, chỉ còn tình yêu và niềm tin vào tương lai.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com