Chap 14 : Niềm tin được dệt nên !
Sau cơn mưa hôm ấy, mọi thứ dường như trở nên trong trẻo hơn. Những ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Khaotung đã quen với việc có First bên cạnh, quen với những câu nói dịu dàng, cái ôm ấm áp và sự kiên nhẫn vô điều kiện của anh.
Hôm nay, First chở Khaotung đến một quán cà phê nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Quán không đông đúc, chỉ có một vài người ngồi đọc sách hoặc trò chuyện khe khẽ. Những tán cây xanh rợp bóng ngoài cửa sổ làm cho nơi này trở thành một không gian lý tưởng để thả lỏng tâm hồn.
-Sao tự dưng lại dẫn tôi đến đây? - Khaotung hỏi, mắt nhìn quanh.
First khẽ cười, đặt ly cà phê xuống bàn:
-Tôi nghĩ cậu cần một nơi để thoải mái hơn, một không gian mới để suy nghĩ. Dù sao thì… tôi muốn dành thời gian yên tĩnh với cậu.
Khaotung nhìn First, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu không thể phủ nhận rằng những tháng ngày qua, First đã trở thành điểm tựa duy nhất trong cuộc sống của cậu.
Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán. First phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi bất ngờ:
-Khaotung, cậu có từng nghĩ đến việc thử làm một điều gì đó mới mẻ không?
-Ý anh là sao?
First nhìn cậu với ánh mắt đầy chân thành:
-Tôi biết cậu vẫn còn sợ hãi. Sợ quá khứ, sợ tổn thương, sợ chính mình. Nhưng nếu cậu thử một điều gì đó khác, như viết sách chẳng hạn, cậu có nghĩ nó sẽ giúp cậu không?
Khaotung thoáng sững sờ. Ý tưởng này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu. Viết sách ư? Đó là một điều gì đó quá lớn lao so với cậu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt First, cậu cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì.
-Anh nghĩ… tôi có thể làm được sao?
-Tôi tin cậu - First khẳng định chắc nịch.
Chỉ ba từ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng chúng đủ để làm tim Khaotung run lên. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có một người tin tưởng mình, tin tưởng vào khả năng của mình.
Khaotung gật đầu nhẹ, như một lời hứa nhỏ với bản thân. Cậu sẽ thử, dù kết quả thế nào đi nữa.
-Được rồi. Tôi sẽ viết. Anh phải là người đầu tiên đọc nó đấy.
First bật cười, ánh mắt sáng lên niềm tự hào:
-Tôi luôn sẵn sàng.
~~~~~
Một tuần sau, Khaotung ngồi trong phòng làm việc nhỏ của mình. Trên bàn là cuốn sổ và chiếc laptop cũ mà First đã tặng cho cậu. Những trang đầu tiên của câu chuyện vẫn còn ngổn ngang, nhưng cậu không bỏ cuộc.
Câu chuyện Khaotung viết không phải về người khác, mà là về chính cậu và First – về những ngày tối tăm, về sự đấu tranh và tình yêu đã kéo cậu ra khỏi vực sâu. Từng câu chữ như đang giải thoát cho tâm hồn cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy dũng cảm.
-Tôi vào được không? - Giọng First vang lên bên ngoài cửa.
-Vào đi.
First bước vào, trên tay anh là hai cốc trà nóng. Anh đặt một cốc xuống trước mặt Khaotung rồi ngồi đối diện cậu.
-Cậu viết đến đâu rồi?
-Chưa nhiều lắm, nhưng tôi cảm thấy… nhẹ nhõm hơn khi viết ra.
First gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Anh tựa lưng vào ghế, nhìn Khaotung đang tập trung với những dòng chữ của mình.
-Anh biết không… - Khaotung bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
-Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm được điều này. Tôi luôn sợ hãi, sợ rằng mình sẽ thất bại, sợ rằng sẽ không ai hiểu câu chuyện của tôi.
First nghiêng đầu, chờ Khaotung nói tiếp.
-Nhưng giờ đây, tôi không còn sợ nữa. Vì tôi biết… dù cả thế giới quay lưng lại với tôi, anh vẫn sẽ ở đây. Anh sẽ luôn đọc câu chuyện của tôi, dù nó có tệ đến mức nào.
First khẽ cười, ánh mắt anh như lấp lánh hơn. Anh đứng dậy, bước lại gần Khaotung và nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu từ phía sau.
-Khaotung, cậu không cần phải cố gắng làm hài lòng cả thế giới. Chỉ cần cậu là chính mình, viết ra những điều cậu muốn, tôi đã tự hào về cậu rồi.
Khaotung tựa đầu vào bờ vai First, trái tim cậu đập chậm rãi nhưng bình yên. Những lời nói của First như đang dệt nên niềm tin mới trong cậu – một niềm tin vào chính bản thân mình.
-First… cảm ơn anh. Vì đã luôn ở đây.
-Và sẽ luôn như thế.
First đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Khaotung, như một lời hứa.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đang dần chuyển màu cam nhạt, báo hiệu một hoàng hôn đẹp đẽ. Khaotung nhìn ngắm khung cảnh ấy, cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Cậu sẽ viết tiếp, sẽ kể câu chuyện của mình cho đến khi không còn gì đè nặng lên trái tim cậu nữa.
Dù con đường phía trước còn dài, nhưng cậu không còn phải đi một mình. First sẽ luôn ở bên, như một điểm tựa vững chắc nhất trong đời.
----
Sắp hết gòi , cố lên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com