Chap 15 : Ánh sáng nơi cuối con đường ! (End)
Thời gian trôi qua, những trang viết của Khaotung đã dần hoàn thiện. Mỗi câu chữ như một vết thương được chữa lành, một phần ký ức cũ được đặt xuống nhẹ nhàng. First luôn là người đầu tiên đọc bản thảo ấy, đôi khi im lặng, đôi khi chỉ khẽ nắm tay Khaotung như một lời động viên thầm lặng.
Buổi tối hôm ấy, Khaotung ngồi bên cạnh First trên chiếc sofa cũ trong phòng khách. First đang đọc những dòng cuối cùng trong bản thảo của Khaotung. Đôi mắt anh chăm chú, khuôn mặt thoáng nét trầm tư.
Khaotung nhìn anh đầy căng thẳng, bàn tay đan vào nhau đầy lo lắng:
-Nó… ổn chứ?
First đặt xấp giấy xuống, quay sang nhìn Khaotung với ánh mắt dịu dàng.
-Khaotung, cậu đã làm được. Đây là câu chuyện của cậu, và nó… thật đẹp.
Khaotung mở to mắt, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu không thể tin được rằng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
-Tôi… tôi thật sự làm được rồi sao? - Khaotung thì thầm, giọng run run.
First gật đầu, nắm lấy tay cậu và siết nhẹ:
-Tôi luôn tin cậu. Và cậu đã chứng minh rằng cậu mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều. Tôi tự hào về cậu, Khao à
Nước mắt Khaotung chợt rơi, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Những tháng ngày xám xịt đã dần trở thành quá khứ. Dù bóng tối vẫn còn đó, nhưng ánh sáng trong tim cậu đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-First… nếu không có anh, tôi không thể làm được điều này.
-Không đâu, Khao. Cậu đã tự bước đi, tôi chỉ là người ở bên cạnh.
Khaotung tựa đầu vào vai First, lòng cậu như được thả trôi trên dòng nước êm đềm. Trong cái ôm của First, cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
-First này… - Khaotung chợt lên tiếng, giọng ngập ngừng.
-Hửm?
-Anh sẽ mãi ở bên tôi, đúng không?
First mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
-Tôi đã hứa rồi mà. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây.
Ngoài kia, bầu trời đêm trong vắt, những vì sao lấp lánh như chứng nhân cho lời hứa ấy.
~~~~~
Một năm sau.
Khaotung đứng trước sân khấu nhỏ của một buổi giao lưu sách. Cậu không còn là chàng trai gầy gò, ánh mắt luôn trốn tránh như trước. Hôm nay, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nụ cười tự tin nở trên môi.
Cuốn sách đầu tay của Khaotung – “Những Ngày Xám Xịt” – đã được phát hành và nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ độc giả. Đó không chỉ là câu chuyện của cậu, mà còn là câu chuyện của rất nhiều người đang chiến đấu với nỗi đau trong lòng.
First đứng dưới hàng ghế khán giả, nhìn Khaotung với niềm tự hào không giấu nổi. Anh luôn ở đây, dõi theo từng bước tiến của cậu.
Khaotung kết thúc phần chia sẻ của mình, cúi chào mọi người và bước xuống sân khấu. Khi ánh mắt cậu chạm vào First, cả hai cùng mỉm cười.
-Làm tốt lắm. - First nói khi Khaotung bước đến gần.
Khaotung nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn:
-Cảm ơn anh, First. Nếu không có anh…
First cắt ngang, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
-Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ là người ở bên cạnh, còn cậu mới là người đã mạnh mẽ bước qua tất cả.
Khaotung khẽ gật đầu, rồi bất chợt kéo First vào một cái ôm thật chặt giữa đám đông. First hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lại cậu.
-Tôi yêu anh, First. Yêu anh nhiều lắm. - Khaotung thì thầm.
First siết chặt vòng tay, môi anh nở nụ cười rạng rỡ.
-Tôi cũng yêu cậu, Khao. Từ rất lâu rồi.
Cả hai đứng đó, giữa dòng người qua lại, giữa tiếng ồn ào của thế giới, nhưng trong tim họ chỉ còn lại bình yên.
~~~~
Những ngày xám xịt đã qua. Giờ đây, họ cùng nhau bước đi trên con đường đầy nắng, với niềm tin rằng dù có bao nhiêu giông bão phía trước, họ cũng sẽ vượt qua – bởi họ có nhau.
“Anh và em, chúng ta đã chọn ở lại, cùng nhau đi tiếp. Và đó là điều quan trọng nhất.”
Bầu trời hôm ấy thật đẹp, như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần này, ánh sáng đã ở lại mãi mãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com