Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Quá khứ !

Những ngày sau đó, First trở nên lặng lẽ hơn. Mặc dù anh đã hứa với Khaotung sẽ nói ra những điều mình nghĩ, nhưng bóng tối từ ký ức vẫn dai dẳng bám lấy anh như một lời nguyền.

Buổi chiều hôm ấy, Khaotung lại đến căn hộ của First với vài món ăn nóng hổi. Cậu đặt túi đồ xuống bàn rồi nhìn First đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn xuống đường phố.

-Anh lại suy nghĩ gì rồi phải không? - Khaotung nhẹ nhàng hỏi, tiến lại gần anh.

First không quay lại, chỉ thì thầm:

-Có người gửi cho tôi một bức thư...

Khaotung ngẩn người

- Thư gì?

First đưa cho cậu một lá thư nhàu nát nằm trên bàn. Khaotung mở ra đọc, nét chữ xiêu vẹo nhưng vẫn rất rõ ràng:

“First, cha đã rất sai lầm. Cha xin lỗi vì những gì đã làm với con và mẹ con. Cha đã không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cha chỉ mong con có thể tha thứ và sống tiếp. Đừng giống như cha, First. Đừng để nỗi đau nuốt chửng cuộc đời con.”

Khaotung siết chặt tờ giấy, tim cậu như nặng trĩu. Cậu nhìn sang First, thấy vai anh khẽ run lên.

-Anh định làm gì?

-Tôi không biết -  First nói, giọng anh nghẹn lại.

-Tôi không thể tha thứ cho ông ấy, nhưng tôi cũng không thể buông bỏ...

Khaotung ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

-Anh không cần quyết định ngay lúc này đâu. Không có ai ép anh phải tha thứ cả.

First quay sang nhìn Khaotung, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên một sự bối rối.

-Cậu không hiểu đâu, Khaotung. Có những thứ không thể nào xóa nhòa được.

-Đúng. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống tiếp, dù có mang theo vết thương ấy.

First im lặng, rồi bất giác siết chặt tay Khaotung.

-Tại sao cậu cứ ở bên tôi vậy?

-Vì anh cần tôi. - Khaotung đáp chắc nịch.

-Và tôi cũng cần anh.

Câu nói ấy khiến không gian im lặng một lúc lâu. First khẽ thở dài, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi có người hiểu được nỗi đau của mình.

~~~~~~

Một tuần sau, First quyết định cùng Khaotung về quê để gặp cha mình. Đây là điều anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, nhưng có lẽ nhờ Khaotung, anh đã dần có can đảm đối mặt với quá khứ.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ tồi tàn ở vùng ngoại ô. Khaotung nắm chặt tay First khi họ bước vào sân.

-Anh không cần phải mạnh mẽ đâu. Có tôi ở đây rồi. - Khaotung thì thầm.

First khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong nhà.

Bên trong, người đàn ông đã già yếu nằm trên chiếc giường cũ kỹ, đôi mắt ông mở to khi nhìn thấy First.

-First... - Giọng ông khản đặc, yếu ớt.

First đứng lặng một lúc lâu, trong lòng anh cuộn lên bao cảm xúc lẫn lộn. Anh muốn hét lên, muốn trách móc, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của người cha, anh không thể làm gì ngoài im lặng.

-Cha xin lỗi... - Ông nói, giọng run run.

-Cha đã quá sai...

-Sai đến mức không thể sửa được nữa. -  First đáp, giọng anh lạnh như băng.

Khaotung khẽ siết tay anh, như muốn nhắc nhở anh vẫn còn một người ở bên.

-Cha không xin con tha thứ... - Ông tiếp tục, đôi mắt tràn đầy nước mắt.

-Cha chỉ mong con có thể tìm thấy hạnh phúc. Đừng giống như cha, sống một đời trong hối hận...

First cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Những lời nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào vết thương đã chôn giấu bao năm.

Anh quay mặt đi, không nói gì thêm.

-Mình về thôi, Khaotung

Khaotung nhìn ông lão một lúc, rồi cúi đầu chào ông.

-Chào bác. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy.

First bước nhanh ra ngoài, như muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy. Khaotung vội vàng đuổi theo anh.

-Anh ổn không? - Khaotung hỏi khi họ đứng bên ngoài ngôi nhà.

First gục xuống rồi đưa tay ôm lấy đầu, nước mắt bất giác rơi xuống. Anh không thể kìm nén nữa.

-Tại sao... tại sao ông ta lại nói những lời đó? Những lời ấy quá muộn màng rồi...

Khaotung nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt.

-Anh cứ khóc đi, First. Anh đã chịu đựng đủ rồi.

First để mặc nước mắt rơi, từng tiếng nức nghẹn vang lên trong không gian yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên sau bao năm, anh cho phép mình khóc.

Trong vòng tay của Khaotung, anh cảm nhận được một chút ấm áp giữa những ngày xám xịt của cuộc đời.

Khi cơn khóc dần lắng xuống, Khaotung khẽ nói:

-Anh đã rất dũng cảm rồi, First. Anh đã đối mặt với quá khứ, và điều đó đã đủ để anh bước tiếp rồi.

First ngước nhìn Khaotung, đôi mắt anh ướt đẫm nhưng ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi.

-Cảm ơn cậu, Khaotung...

-Đừng cảm ơn tôi. Chỉ cần anh hứa với tôi một điều thôi.

-Là gì?

-Đừng bỏ rơi bản thân nữa.

First nhìn Khaotung thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

-Tôi sẽ cố gắng.

Lời hứa ấy nhỏ bé, nhưng với Khaotung, đó là đủ. Chỉ cần First còn muốn cố gắng, cậu sẽ luôn ở bên anh.

~~~~~

Tối hôm đó, họ quay trở lại thành phố. First ngồi bên cửa sổ xe, nhìn ra bầu trời đêm. Anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, như thể gánh nặng bấy lâu đã vơi đi phần nào.

Khaotung ngủ gục bên cạnh anh, đầu khẽ nghiêng về phía vai anh.

First nhìn cậu, đôi môi anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

“Cậu ấy là ánh sáng của tôi... ánh sáng giữa những ngày xám xịt.”

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com