II
Trong khi mọi người đang nói chuyện làm quen với nhau. Thì bên ngoài có một vị công tử bước vào. Công tử ấy thật đẹp trai, khi cười công tử để lộ ra chiếc răng khểnh rất thu hút ánh nhìn. Công tử ấy bận bộ quân phục của lục quân với quân hàm đại uý. Minh Ngọc vừa thấy bóng dáng của vị đại uý ấy đang nói chuyện rôm rả thì bỗng dưng im lặng. Rồi Minh Ngọc cuối người xuống định rời đi, trước khi vị đại úy ấy trông thấy. Nhưng Quế tiểu thư vẫn chậm chân hơn vị đại úy ấy một bước. Cô bị vị đại úy ấy túm lấy tay. Rồi vị đại úy quay sang nói với mọi người.
-"Xin lỗi mọi người cho tôi giải quyết việc gia đình một chút. Rồi tôi sẽ quay lại sau."-
Nói xong vị đại úy kéo tay Minh Ngọc kéo ra ngoài. Bên trong phòng sinh hoạt chung mọi người lại tiếp tục nói chuyện với nhau.
-"Em biết ngay là cô đại tiểu thư này lại trốn nhà đi chơi không thì quậy phá gì nữa rồi."- Văn Thanh lắc đầu ngán ngẩm nói với Công Phượng.
Công Phượng đồng tình với ý kiến này của Văn Thanh.
Còn Quang Hải thì thì thầm với Duy Mạnh.
-"Chị Ngọc trước giờ vẫn vậy anh Mạnh nhỉ! Chị ấy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi anh Hải."-
Duy Mạnh gật đầu tán thành. Dù sao gia đình Đỗ bá tước cũng là chỗ thân tình với gia đình Quế công tước nên Duy Mạnh biết rõ về cô tiểu thư này.
Minh Ngọc là một tiểu thư có sở thích không giống các tiểu thư khuê các khác là đọc sách, pha trà, cắm hoa và tỷ tỷ những điều mà một tiểu thư khuê các nên làm. Minh Ngọc chỉ thích cưỡi ngựa, đấu kiếm và tỷ tỷ những trò quậy phá, tinh nghịch mà một tiểu khuê các không nên làm. Điều này khiến Ngọc Hải không vừa lòng về cô em gái cho lắm. Nhưng có khi chính điều này không chừng lại giúp được đội ngự lâm quân.
Đã gần ba phút rồi mà thấy Ngọc Hải vẫn chưa vào. Là chỗ quen biết Xuân Trường liền nói nhỏ với Tiến Dũng ra xem coi như thế nào. Tiến Dũng nghe Xuân Trường nói vậy liền ra xem sao, dù sao thì Bùi bá tước cũng là em họ của Quế công tước phu nhân, và hai gia đình cũng thường qua lại thân thiết với nhau, mà Tiến Dũng lại rất thân với Ngọc Hải nên sẽ dễ nói chuyện hơn.
-"Anh Hải! Anh tha cho Minh Ngọc đi em nghĩ em ấy cũng biết đã lỗi rồi."- Tiến Dũng liền can Ngọc Hải
-"Anh Dũng đúng là số một đâu như ông anh trai kia suốt ngày chỉ biết mắng em gái."- Minh Ngọc chỉ đợi có vậy để méc anh trai với người khác.
-"Em có thấy nó không. Ai đời một tiểu thư khuê các thế mà lại như vậy, đó em nhìn coi. Vậy mà em còn xin xỏ cho nó."- Ngọc Hải vẫn đang tức cô em gái này.
Tiến Dũng thấy vậy liền nháy mắt với Minh Ngọc. Minh Ngọc hiểu ý mắt rớm rớm, tay lay lay anh trai.
-"Thôi mà anh hai. Em biết lỗi rồi mà. Em hứa sẽ không có lần sau đâu."-
Thấy biểu cảm của cô em gái như vậy Ngọc Hải mười lần cả mười đều phải giơ tay chào thua.
-"Được rồi, được rồi tha cho em đấy, nhưng mà không có lần sau đâu nhé! Với đừng lay nữa gãy tay anh."- Ngọc Hải đấu dịu lại.
-"Hihi! Em biết rồi. Cám ơn anh trai yêu. Thôi em đi trước nhé. Bái bai anh trai. Cám ơn anh Dũng nhiều, em chào anh Dũng em đi nhá!"- Minh Ngọc nhoẻn miệng cười buông tay Ngọc Hải ra.
-"Ừ! Chào em."- Tiến Dũng trả lời.
Xong rồi Minh Ngọc chạy biến. Ngọc Hải chỉ biết nhìn theo lắc đầu.
-"Hết nói nổi. Nó phải là con trai mới đúng."-
Chợt Tiến Dũng nhớ ra điều gì cậu liền hỏi Ngọc Hải.
-"Anh Hải đến đây có việc gì à?"-
-"Đúng rồi! Mải lo chuyện con bé ấy mà anh quên mất. Thôi anh với em đi vào."-
Tại phòng sinh hoạt chung Ngọc Hải tự giới thiệu mình với mọi người.
-"Chào các tân ngự lâm quân. Tôi tên Quế Ngọc Hải. Hiện tại tôi là đại úy lục quân, tôi đến theo lệnh của tổng tư lệnh Park Hang-seo để giao công việc mà sắp tới các bạn sẽ làm. Hy vọng các bạn hoàn thành tốt công việc."-
Tất cả vỗ tay Ngọc Hải nói tiếp
-"Đầu tiên là đội ngự lâm quân sẽ có một đội trưởng và hai đội phó. Đội trưởng là Lương Xuân Trường còn hai đội phó là Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh."-
Ngọc Hải vừa nói xong thì 21 cặp mắt đổ dồn về hai con người có cả họ và tên trùng nhau. Lúc này Ngọc Hải mới ngạc nhiên, cậu nhìn lại danh sách thấy đúng có hai người giống nhau cả họ và tên.
-"À! Tôi nói Bùi Tiến Dũng là công tử Bùi Tiến Dũng con trai của Bùi bá tước ấy."- Ngọc Hải liền nói thêm.
Mọi người cùng "À" lên một tiếng.
-"Nhưng đại uý ơi! Nếu như vậy sau này làm sao để mọi người được phân biệt Dũng nào với Dũng nào?"- Đình Trọng thắc mắc.
-"Ờ thì...! Cái này...!"- Ngọc Hải cũng thấy khó trả lời khi Đình Trọng đột nhiên thắc mắc việc này.
Rồi công tử Bùi Tiến Dũng lên tiếng.
-"Hay mọi người cứ gọi tôi là Tư Dũng theo tên ở
nhà mà người nhà hay gọi tôi là được rồi."-
Tất cả đồng thanh
-"NHẤT TRÍ!"-
-"Vậy thì chúng ta tiếp tục. Như đã biết các bạn là những người ưu tú được chọn để trúng tuyển vào đội ngự lâm quân. Bây giờ các bạn là những hạ sĩ quan. Nhiệm vụ của ngự lâm quân bảo vệ sự an nguy của nhà vua và hoàng hậu. Ngự lâm quân còn có trách nhiệm canh gác, tuần tra trong Đại Nội. Có bất cứ chuyện gì là phải các ngự lâm quân có mặt kịp thời để mà còn ứng phó. Là một ngự lâm quân các bạn phải có đầu óc nhanh lẹ và phán đoán chính xác được ý đồ của kẻ xấu, thấy kẻ nào tình nghi thì ngăn cản lại khiến kẻ ấy không kịp trở tay. Và khi đã vào ngự lâm quân thì tất cả mọi người đều ngang nhau. Không phân biệt là công tước, bá tước, nam tước hay hiệp sĩ gì cả. Mọi người nên nhớ điều này. Với khẩu hiệu của ngự lâm quân là: Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Mọi người đã rõ hết chưa"- Ngọc Hải nói tiếp.
-"ĐÃ RÕ THƯA ĐẠI ÚY!"- Tất cả cùng đồng thanh
-"Còn một chuyện nữa là ngày mai Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Dụng, Văn Hậu sẽ được phong tước hiệp sĩ. Bốn người nhớ chuẩn bị."-
-"RÕ THƯA ĐẠI UÝ!"- Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Dụng, Văn Hậu cùng đồng thanh trả lời.
Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Dụng, Văn Hậu bốn người này có xuất thân là dân thường. Khi cả bốn người đều được trúng tuyển vào ngự lâm quân, nhà vua liền phong tước hiệp sĩ cho cả bốn. Và đây là một trường hợp đặc biệt. Vì cả bốn không qua đợt huấn luyện nào hay vừa lập công gì cho triều đình cả.
Khi việc cấp trên giao đã hoàn thành xong Ngọc Hải trở về đơn vị. Đơn vị của Ngọc Hải đóng nằm ở phía ngoài Đại Nội để bảo vệ vòng ngoài. Mọi việc bây giờ đã được Ngọc Hải giao lại cho đội trưởng Lương Xuân Trường chỉ đạo.
Tại dinh thự của Trịnh bá tước. Trong phòng làm việc riêng của ông ta. Lúc này Trịnh bá tước đang rất tức giận vì đã đánh giá quá thấp nhà vua. Ông ta đập bàn cái rầm một cái rồi gắt lên.
-"Tên oắt con này bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm có phải không? Nó nên nhớ là nó được ngồi vào chiếc ngai vàng đó là nhờ ai nhờ ai. Ta thật không ngờ một tên nhóc con 6 tuổi miệng còn hôi sữa, nhút nhát, đần độn ngày nào giờ đã thay đổi hoàn toàn. Thật là sai lầm quá sai lầm. Đúng là không thể đánh giá vẻ bề ngoài của một ai đó được. Trước mắt bây giờ phải làm sao cho cái đội ngự lâm quân đó giải tán thêm lần nữa càng sớm càng tốt. Chứ để lâu dài chúng sẽ làm ảnh hưởng đến mọi kế hoạnh của ta."-
-"Theo con nghĩ nếu cha muốn giải tán đội ngự lâm quân, trước hết chúng ta phải làm đội ngự lâm quân này mang tiếng xấu trước đã. Xong rồi cha muốn giải tán lúc nào chẳng được. Mà cha cứ giao cho con, con sẽ làm cho đội ngự lâm quân ấy tiếng xấu đồn xa."-
Những lời nói đó là của tiểu thư Trịnh Thiên Kim con gái nuôi của Trịnh bá tước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com