Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Xuân Trường biết tin liền vội chạy đến xem tình hình như thế nào. Đến nơi Xuân Trường thấy Minh Ngọc đang lên tiếng bênh vực cho Trọng Đại. Thấy vậy Xuân Trường liền nói Trọng Đại hãy về phòng sinh hoạt chung còn chuyện ở đây để anh lo. Trịnh Thiên Kim bây giờ cô ả không nói gì được. Vì đúng là có cục đá ngay chỗ Trịnh Thiên Kim vừa đứng dậy, đúng như Minh Ngọc nói Trịnh Thiên Kim bị vấp đá rồi ngã chứ không phải lỗi của Trọng Đại. Mà giờ Trịnh Thiên Kim cũng chẳng biết nói gì nữa, nếu giờ mà Trịnh Thiên Kim có nói gì đi nữa thì cũng chỉ gây bất lợi cho mình, thôi cứ im lặng là thượng sách. Xong rồi Trịnh Thiên Kim dùng dằng bỏ đi.
Sau khi mọi việc đã xong mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Trịnh Thiên Kim vẫn cay cú vì cứ tưởng kế hoạnh của mình sẽ thành công một cách mỹ mãn, có ai ngờ nó lại thất bại hoàn toàn vào phút cuối. Bây giờ, Trịnh Thiên Kim phải trưng cái bộ mặt vui vẻ giả tạo để đến dự tiệc trà của hoàng hậu. Minh Ngọc thì cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười vì sự nhanh trí của mình.
Tại buổi tiệc hoàng hậu và Minh Ngọc vui vẻ chào hỏi, hỏi thăm, nói chuyện với nhau. Trịnh Thiên Kim thì viện lý do đột nhiên thấy mệt trong người nên muốn được một mình. Thế là Trịnh Thiên Kim đành im lặng ra ngồi một mình ở chiếc xích đu mà đưa mắt nhìn hoàng hậu và Minh Ngọc ăn bánh, uống trà, cười cười nói nói với nhau. Lâu lâu thì Trịnh Thiên Kim lại "À" hoặc "Dạ" lên một tiếng cho mọi người biết mình vẫn đang có mặt ở đây.

Lúc này, tại phòng sinh hoạt chung. Hiện tại mọi người đều có mặt. Đây là giờ giải lao nên mọi người tập trung lại và đang tám chuyện với nhau. Còn Trọng Đại đang phải lẽo đẽo đi theo sau dỗ dành, năn nỉ, giải thích đủ kiểu với anh người yêu.
-"Có người để cho một cô bá tước tiểu thư xinh đẹp đè lên người kìa. Chắc muốn làm con rể của Trịnh bá tước lắm rồi phải không?"- Văn Đức đang rất tức giận nói với Trọng Đại.
-"Không phải vậy đâu anh Đức, Trịnh tiểu thư bị vấp đá rồi ngã lên người em, chứ em là em không hề có ý gì với cô tiểu thư ấy đâu, em nói thật đấy. Anh Đức anh phải tin em, đừng có hiểu lầm, đừng có giận em mà."- Trọng Đại giải bày.
Minh Ngọc vừa dự tiệc trà xong. Khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, thì Minh Ngọc nghe tiếng của Trọng Đại đang giải bày với Văn Đức, Minh Ngọc liền ghé vào và lên tiếng.
-"Ai nói với em là Trịnh Thiên Kim bị vấp đá? Tiểu thư ấy tự ngã vào người em đấy."-
-"HẢ! CÁI GÌ TỰ NGÃ?"- Cơn giận của Văn Đức đang tăng lên có thể thấy Văn Đức đang bốc hỏa.

Nghe vậy mọi người liền bàn tán.
-"Tự ngã? Không lẽ Trịnh tiểu thư đã để ý Trọng Đại rồi sao?"- Đức Chinh tự hỏi.
-"Tiểu thư ấy cũng đẹp mà đúng không Chinh?"- Tiến Dũng hỏi lại Đức Chinh. Thì bị Đức Chinh lườm nguýt cho một cái liền im bặt.
-"Mà em thấy cô tiểu thư ấy đẹp thật mà. Em có thấy anh nói đúng không Hậu?"- Tiến Dụng lên tiếng rồi quay sang hỏi Văn Hậu.
-"Anh vừa nói gì cái gì đấy?"- Văn Hậu vừa hỏi vừa nhéo tai Tiến Dụng.
-"Á đau! Anh có nói gì đâu."- Tiến Dụng trả lời rồi lấy tay xoa xoa tai.
-"Tại sao mọi người không nghĩ ngược lại nhỉ?"- Thành Chung cũng góp lời.
-"Thôi nào Chung! Em đừng có trêu Đại."- Văn Đại nghe vậy liền lên tiếng ngăn Thành Chung lại.
-"..."-

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì mọi người bị một cú lườm xẹt lửa từ Văn Đức. Thấy vậy tất cả liền đánh trống lảng qua việc khác.
-"Trời nắng đẹp quá! Phải không Tuấn?"- Văn Hoàng cảm thán rồi nhìn Ngọc Tuấn hỏi một câu chẳng ăn nhằm gì với thời gian cả. Vì trời đã tắt nắng rồi kia mà.
-"Ừ! Trời nắng đẹp."- Ngọc Tuấn cũng trả lời theo phản xạ.
-"Anh Quang ơi!"- Thái Quý kêu.
-"Có gì không em?"- Ngọc Quang hỏi lại.
-"Dạ không có gì! Tại em thích gọi anh thôi."- Thái Quý trả lời.
Ngọc Quang cười trừ lắc đầu.
-"Cái thằng rảnh đời."- Đức Huy nhìn Thái Quý bó tay.
-"Hải ơi! Tí nữa em tập với anh nhá!"- Duy Mạnh hẹn Quang Hải.
-"Dạ!"- Quang Hải đồng ý.
-"..."-

Văn Đức thì vẫn đang rất giận Trọng Đại. Xuân Mạnh ngồi gần đó như muốn chạy tới đánh nhau Trọng Đại vì Văn Đức, nhưng đây là Đại Nội nên cậu không dám, trong nội quy của Đại Nội có ghi rõ không được gây sự, đánh nhau trong Đại Nội. Nên Xuân Mạnh đành ngồi yên mà dõi theo hai người ấy.

Lúc trước Phạm nam tước và Phan nam tước là hai người bạn thân từ hồi còn đi học cao trung, cho đến khi cả hai có gia đình và có con. Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức cũng rất với thân nhau từ khi cả hai mới chập chững. Hai người thân nhau đến mức những người quen biết với hai gia đình đều nghĩ hai nhà Phạm, Phan sau này sẽ trở thành sui gia. Rồi đúng vào ngày nhà vua sắc phong hoàng hậu, Văn Đức gặp Trọng Đại khi cùng cha là Phan nam tước đến dự lễ sắc phong. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Văn Đức và Trọng Đại đã có cảm tình với nhau. Xuân Mạnh biết được điều này nên đã âm thầm rút lui. Trong tâm mình Xuân Mạnh luôn tự nhủ sẽ mãi theo bóng Văn Đức. Nếu Trọng Đại có làm gì cho Văn Đức buồn thì Xuân Mạnh sẽ không để yên.

-"Đấy có một nhân chứng sống lên tiếng rồi đấy. Em còn định nói gì nữa không hả?"- Văn Đức lên tiếng.
-"Ơ! Không phải hồi nãy chính chị Ngọc nói Trịnh tiểu thư đi đứng không cẩn thận để vấp phải đá nên mới bị ngã mà. Với lại có một cục đá thật ở chỗ Trịnh tiểu thư đứng mà."- Trọng Đại đột nhiên thắc mắc.
-"Trọng Đại! Em ngốc thật hay ngốc giả vậy. Em nghĩ xem trong Đại Nội này ngày nào cũng có người hầu quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Ngay cả một chiếc lá nhỏ thôi cũng không có, thì làm sao mà có một cục đá to như vậy nằm ở đó được chứ. Em nghĩ coi đúng không?"- Minh Ngọc hỏi lại Trọng Đại.
-"Ờ! Chị nói vậy cũng đúng nhỉ."- Trọng Đại trả lời với vẻ mặt suy tư.
Rồi đột nhiên Trọng Đại hỏi lại Minh Ngọc một câu ngớ ngẩn.
-"Ủa, vậy cục đá đó ở đâu ra vậy chị có biết không?"-
-"À! Là do chị đá vào đấy."- Minh Ngọc thản nhiên trả lời Trọng Đại.
-"CÁI GÌ THIỆT VẬY LUÔN ĐÓ HẢ???"- Cả đội liền quay nhìn Minh Ngọc rồi đồng thanh.
-"Sao mà mọi người đồng thanh thế?"- Minh Ngọc thắc mắc.
-"Rốt cuộc là sao? Tiểu thư à! Cô làm mọi người bắt đầu thấy khó hiểu rồi đấy?"- Văn Toàn bỗng dưng khó hiểu hỏi lại.
-"Thì tôi nói là cục đá chỗ Trịnh Thiên Kim đứng là do tôi đá vào có gì đâu mà khó hiểu."- Minh Ngọc trả lời vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
Trả lời xong thì Minh Ngọc nhận được những cú lườm sắc lẹm từ không ít người.
-"Được rồi! Tôi không trêu mọi người nữa tôi vào vấn đề chính đây."- Minh Ngọc đành phải nghiêm túc lại.

Sau khi vấn an thái hậu xong. Lúc Minh Ngọc đang đi đến bữa tiệc trà của hoàng hậu thì Minh Ngọc gặp lại người hầu gái lúc trước làm ở nhà mình nên Minh Ngọc dừng lại hỏi thăm. Nhưng chưa kịp hỏi thăm gì hết thì Minh Ngọc nghe có tiếng la thất thanh. Nghe tiếng Minh Ngọc biết ngay là tiếng của Trịnh Thiên Kim. Minh Ngọc đoán là sẽ có chuyện thế là thuận tay Minh Ngọc lượm ngay một cục đá trong bụi cây gần đó giấu ra đằng sau lưng rồi chạy đến chỗ của Trịnh Thiên Kim. Đúng như Minh Ngọc đoán Trịnh Thiên Kim đang bịa chuyện nhằm gây bất lợi cho Trọng Đại. Lựa lúc mọi người còn đang mải chú ý đến Trịnh Thiên Kim, Minh Ngọc đã nhanh trí lừa lừa đá cục đá vào ngay chỗ mà Trịnh Thiên Kim vừa đứng dậy mà không để Trịnh Thiên Kim và mọi người biết. Mọi chuyện sau đó thì mọi người cũng đã rõ.

-"Anh Đức thấy không do Trịnh tiểu thư muốn bêu xấu em, chứ không phải là em có ý đồ gì với Trịnh tiểu thư đâu. Anh Đức ơi! Anh đừng giận em nữa nha."- Trọng Đại quay sang Văn Đức cất giọng năn nỉ.
Văn Đức im lặng không nói gì liền quay mặt đi chỗ khác.
-"Sao cậu nói nhiều quá vậy? Nhức đầu chết được."- Xuân Mạnh bực mình liền lên tiếng.
-"Em đang năn nỉ để anh Đức đừng giận em nữa. Chứ em có nói gì nhiều đâu. Sao anh lại bực mình với em?- Trọng Đại hỏi lại Xuân Mạnh.
-"Tại cậu nói dai, nói dài, nói dở quá đấy. Nên anh bực mình, anh cáu đấy. Rồi sao muốn gì?"- Xuân Mạnh thật sự bực mình.
-"Cho tôi xin can đi hai vị công tử. Đây là Đại Nội chứ đâu phải cái chợ cho hai vị gây nhau nha. Nếu muốn gây nhau thì xin mời hai vị dắt tay nhau ra khỏi Đại Nội nhá. Lúc đó tha hồ mà gây nhau không ai cản. Còn bây giờ làm ơn thực hành đúng nội quy giùm tôi một cái."- Đình Trọng liền lên tiếng.
-"Tại anh Mạnh khi không cáu với tôi. Chứ tôi có làm gì anh ấy đâu."-
-"Này này tại cậu có làm gì thì anh mới bực mình, mới cáu, chứ anh đây đâu có rảnh."-
-"Thế em làm gì nào?"-
-"Thế ai vừa ..."-
Nhưng Xuân Mạnh chưa nói hết câu thì Xuân Trường lên tiếng ngăn lại nếu không thì hai người này chắc gây nhau đến sáng mai.
-"Hai người có thôi ngay không thì bảo. Hay muốn anh cắt một tháng lương."-
Nghe vậy Xuân Mạnh và Trọng Đại mới ngưng khẩu chiến.

Công Phượng nãy giờ ngồi im lặng, suy nghĩ và lắng nghe bây giờ mới lên tiếng.
-"Nói chính xác là Minh Ngọc đã cứu cả đội đấy."-
Cả đội lại cùng đồng thanh thắc mắc.
-"HẢ! LÀ SAO?"-
-"Ý cậu là sao? Cậu nói cái gì mà Minh Ngọc đã cứu cả đội là sao tôi chả hiểu cái gì cả."- Tư Dũng với vẻ mặt không hiểu gì hết lên tiếng.
-"Mọi người nghe này. Giả sử Minh Ngọc không làm như vậy. Thì có phải Trịnh bá tước sẽ có cớ nói trong đội ngự lâm quân có người có ý đồ xấu với con gái ông ta không. Thế chẳng phải đội ngự lâm quân phải mang tiếng xấu sao? Với lại một người có uy quyền như Trịnh bá tước sẽ làm to chuyện lên để mà có cái cớ giải tán đội ngự lâm quân. Mà trước giờ ông ta đã không ưa gì đội ngự lâm quân rồi. Lúc nào ông ta cũng chỉ muốn lăm le để giải tán đội. Biết đâu được đây chính là kế hoạch của hai cha con Trịnh bá tước. Nhưng đã bị Minh Ngọc phá mất rồi."- Công Phượng giải thích.
-"Anh Phượng nói đúng đó. Tại em không muốn tâm huyết của cha em bao năm nay bị người khác phá hoại đâu."- Giọng Minh Ngọc bỗng trầm xuống.

Lúc đội ngự lâm quân bị Trịnh bá tước cho giải tán. Thì năm nào, Quế công tước đều dâng sớ lên xin nhà vua cho lập lại đội ngự lâm quân. Khi đó nhà vua còn nhỏ toàn quyền xử lý đều do Trịnh bá tước. Mọi biểu sớ Quế công tước dâng lên đều bị Trịnh bá tước bác bỏ. Thế nhưng Quế công tước vẫn không nản lòng ông ta vẫn kiên trì người ta thường nói "Có công mài sắt, có ngày nên kim" thật đúng. Cuối cùng, nhà vua cũng đã cho lập lại đội ngự lâm quân. Khi biết tin này Quế công tước đã vui mừng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #u23#đtqg