Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV

Hiện tại, mọi người đang di chuyển nhanh đến hồ Bán Nguyệt. Tư Dũng vừa đi vừa hỏi mọi người.
-"Các cậu còn nhớ hai câu thơ đó là gì không?
-"Dạ! Là <Mặt trăng bị xẻ làm đôi, Hãy để trâu vàng không đuôi chỉ đường>. Đúng không đội phó?"- Thái Quý nhanh nhảu trả lời.
-"Chính xác! Giờ nói về chuyện cám ơn Thành Chung trước đã. Chính là nhờ vào sợi dây đeo có treo hình con trâu bằng đồng được mạ vàng và có tên là Kim Ngưu của Thành Chung. Nên tôi, Xuân Trường, Công Phượng mới vỡ lẽ là sao mình lại không nghĩ ra sớm. Hoá ra cái mà tên bắt cóc muốn nói đến là cách gọi khác của mặt trăng và trâu vàng để chỉ ra nơi hắn ta đang giam giữ tổng tư lệnh."- Tư Dũng giải thích.

-"Nhưng đội phó ơi! Anh nói rõ hơn được không. Em, Hậu anh Chinh, anh Dũng vẫn chưa hiểu lắm."- Tiến Dụng vẫn chưa rõ và lên tiếng giùm cho người nhà mình.
-"Thế mọi người có ai biết mặt trăng còn có một cách gọi khác là gì không?- Hồng Duy đột nhiên hỏi mọi người.
-"Cái này ai chả biết mặt trăng còn có cách gọi là Nguyệt."- Văn Thanh trả lời
-"Chính xác! Vậy là câu <Mặt trăng bị xẻ làm đôi> có nghĩa là mặt trăng chỉ còn có một nửa. Mà mặt trăng chỉ còn có một nửa, thì được gọi là Bán Nguyệt. Vậy câu đầu trong hai câu thơ muốn nói đến chữ Bán Nguyệt. Mà trong Đại Nội chỉ có cái hồ này tên là hồ Bán Nguyệt."- Văn Toàn tiếp lời Hồng Duy và chỉ tay về phía hồ Bán Nguyệt. Sau khi tất cả đã đến nơi.
-"Vậy thì có thể hiểu được câu thơ đầu đang nói đến hồ Bán Nguyệt. Thế còn câu sau <Hãy để trâu vàng không đuôi chỉ đường> là cái gì? Ở đây làm gì có cái tượng con trâu không đuôi nào bằng vàng?"- Ngọc Quang đột nhiên thắc mắc.

Khi nghe Ngọc Quang nói vậy thì mọi người thấy cũng đúng. Vì nhìn xung quanh không thấy được một bức tượng con trâu bằng vàng nào nằm ở đây cả. Mọi người suy nghĩ không lẽ mình đã đi sai hướng. Thì Xuân Trường liền lên tiếng giải đáp thắc của Ngọc Quang và mọi người biết (trừ Công Phượng và Tư Dũng).
-"Câu thơ thứ hai nói là <Hãy để trâu vàng không đuôi chỉ đường>.Thực ra tên bắt cóc làm vậy để đánh lạc hướng mọi người. Vì khi đọc lên ai cũng cứ tưởng đang muốn nói đến con trâu vàng. Nhưng thật sự không phải mà đang nói đến con cá vàng."-
-"HẢ!"- 20 người cùng đồng thanh.
-"Đội trưởng à! Anh làm mọi người khó hiểu rồi đó. Anh nói rõ hơn đi."- Đến lượt Thái Quý thắc mắc.
-"Thì trâu vàng không đuôi đây là một câu chơi chữ. Vì trâu còn được gọi là ngưu. Ngưu không đuôi có nghĩa là chữ ngưu không có chữ u. Khi chữ ngưu không có u thì có phải thành chữ ngư đúng không? Mà kim ngư chính là cá vàng."-
Mọi người lại cùng "Ồ" lên.

Theo như lời Công Phượng thì hồ Bán Nguyệt là một cái hồ tự nhiên với diện tích 23 ha. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Trông hòn đảo đó rất giống một con cá đang bơi nên hòn đảo này được đặt tên là đảo Kim Ngư.

Bây giờ, mọi người cũng đã hiểu rõ được manh mối thứ ba mà tên bắt cóc để lại. Mọi người theo manh mối thì thấy phía đầu của con cá đang chỉ về hướng Tàng Thư lâu.

Tàng Thư lâu là một công trình xây dựng trên hồ Nhật Nguyệt ở Tây An vào thời các vị vua trước. Nơi đây dùng làm nơi lưu các sổ sách ghi chép của triều đình Tây An. Đây có thể coi là một Tàng Kinh các của triều đình Tây An để lưu trữ các tư liệu văn bản quý hiếm liên quan đến sinh hoạt của triều đình và biến đổi của đất nước. Từ thời các vua trước đến giờ đã lưu trữ ở đây đến 23.000 cuốn tư liệu. Có thể nói Tàng Thư lâu là nơi rất quan trọng trong việc chứa các tư liệu quan trọng trong triều lúc bấy giờ. Tàng Thư lâu được xây dựng ngay ở giữa hồ Nhật Nguyệt, nó chỉ được thông thương với bên ngoài bằng một cây cầu đá, xung quanh là hồ sâu nên nó có thể tránh hỏa hoạn, chống được sự xâm nhập của các loài chuột bọ. Tầng dưới được rải nhiều lưu huỳnh để khử kiến, gián, mối, mọt... Tầng trên, nơi có chức năng chứa tư liệu nên được trổ nhiều cửa, xung quanh xây lan can thưa, thoáng để thông khí, vì độ ẩm trong không khí ở Tây An thường rất cao. Nơi đây đang lưu trữ những thứ quan trọng, nên được bảo quản thường xuyên và được bảo vệ bằng những biện pháp tốt nhất.

  Hiện giờ là 7 giờ 10 phút chỉ còn 20 phút là hết thời gian. Thế là mọi người nhanh chân chạy đến Tàng Thư lâu để giải cứu tổng tư lệnh.
-"Một người vì mọi người, mọi người vì một người"-

Đến nơi, Xuân Trường phân công cho mọi người bao vây tứ phía của Tàng Thư lâu. Còn mình, Tư Dũng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Đức Huy, Công Phượng, Văn Đức, Văn Thanh, Quang Hải và Đình Trọng sẽ cùng nhau lên tầng trên.

Khi 11 người vừa tới nơi Xuân Trường phân công cho mọi người bao vây trước cửa. Còn mình thì nhẹ nhàng, chầm chậm đẩy cửa vào cố làm không ra tiếng để không đánh động đến tên bắt cóc. Nhưng chưa kịp làm thì Duy Mạnh đã làm luôn rồi. Vì tính Duy Mạnh vốn dĩ không thích nhẹ nhàng và chậm chạp. Thế là Duy Mạnh đá cửa một cái thật mạnh và kêu mọi người xông vào. Khi vào đến nơi thì 11 người há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy tổng tư lệnh Park chẳng có vẻ gì là bị bắt cóc. Mà tổng tư lệnh còn đang cùng với bá tước Lee Young-jin tìm kiếm tài liệu cũ để tham khảo cho công việc của Lee bá tước.

Bá tước Lee Young-jin là một nhà sử gia có tiếng ở Tây An. Cuốn Tây An Sử Ký Toàn Thư do ngài ấy biên soạn.

Khi thấy Duy Mạnh khi không đá cửa vào cùng 10 người khác như muốn bắt người làm tổng tư lệnh hết sức tức giận. Nên ông đã lên tiếng chỉnh đốn lại mọi người. Thế là cả 11 người không biết vì sao tự dưng mình lại bị mắng oan. Bọn họ đang lo cho sự an nguy của tổng tư lệnh kia mà.

Bây giờ, ở phòng sinh hoạt chung của ngự lâm quân. Ở đây đang có mặt của tổng tư lệnh Park, bá tước Lee và tất cả các ngự lâm quân. Lúc này phòng sinh hoạt đang rất im ắng. Thì Ngọc Hải ở ngoài đi vào mỉm cười với ngự lâm quân.
-"Chúc mừng các ngự lâm quân các bạn đã vượt qua bài kiểm tra về cách làm việc nhóm, khả năng quan sát, phán đoán, sức khỏe và sự bình tĩnh trước mọi áp lực dành cho các bạn."-

Nghe Ngọc Hải nói thế tổng tư lệnh Park chợt nhớ có lần ông nói với Ngọc Hải là hãy cho ngự lâm quân một bài kiểm tra về cách làm việc nhóm, khả năng quan sát, phán đoán, sức khỏe và sự bình tĩnh trước mọi áp lực. Khi biết mọi việc xảy ra nãy giờ là do Ngọc Hải sắp đặt thì tổng tư lệnh cũng đã nguôi giận. Và ông biết mình đã không chọn nhầm người. Trước khi quay lại Tàng Thư lâu để giúp bá tước Lee biên soạn sách. Ông quay sang nói với các ngự lâm quân.
-"Các cậu làm tốt lắm."-

Khi tổng tư lệnh và bá tước Lee đã rời khỏi thì có 23 cặp mắt xẹt lửa đang nhìn chằm chằm vào đại uý Quế Ngọc Hải. Ngọc Hải biết là có chuyện chẳng lành định nhanh chân rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Thì Xuân Trường đã nhanh chóng ra hiệu cho Văn Đại, Thành Chung, Ngọc Tuấn, Văn Hoàng đứng chặn cửa ra vào lại.
-"ĐẠI ÚY QUẾ NGỌC HẢI. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"- Mọi người dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Ngọc Hải. Còn Xuân Trường thì lên tiếng chất vấn.

Đại úy Quế Ngọc Hải biết mình không thể thoát được cậu đành phải nói rõ cho mọi người nghe.

Mấy ngày trước Ngọc Hải được biết là bá tước Lee có hẹn tổng tư lệnh Park đến Tàng Thư lâu để giúp ông tìm tài liệu để tham khảo cho việc biên soạn lại một số sách. Dựa vào chuyện này Ngọc Hải đã dựng lên chuyện tổng tư lệnh bị bắt cóc để kiểm tra cách làm việc nhóm, khả năng quan sát, phán đoán, sức khỏe và sự bình tĩnh trước mọi áp lực của ngự lâm quân. Câu hăm dọa cùng các manh mối đều do Ngọc Hải nghĩ ra. Ngọc Hải đã nhờ Văn Đạt viết dùm mình câu hăm dọa, và hai manh mối đó. Ngọc Hải biết là nếu mình viết thì Tư Dũng sẽ phát hiện ra nét chữ của mình, vì cả hai đã thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Chính Ngọc Hải đã dặn Hoàng Đức đứng ngoài canh khi thấy mình gật đầu, thì đi vào phòng sinh hoạt nói là có đại tướng kiếm mình có việc. Cũng chính Ngọc Hải biết là nếu ngự lâm quân thực hiện bài kiểm tra này sẽ không đi tuần tra được. Nên Ngọc Hải đã sắp xếp người thay thế ngự lâm quân đi tuần tra trong Đại Nội trong vòng 90 phút. Và cũng chính Ngọc Hải đã sai người kê lệch chiếc gương và cho người cài tiếng vào chiếc đồng hồ chim cúc cu. Cái bóng đen cứ ầm thầm theo dõi, quan sát từng nhất cử, nhất động của các ngự lâm quân không ai khác chính là đại uý Quế Ngọc Hải.

Vậy là vào đêm hôm trước là bá tước Lee đến gặp tổng tư lệnh Park để hẹn ông sáng ngày hôm sau cả hai cùng nhau đến Tàng Thư lâu sớm.

Khi đã biết rõ mọi chuyện Xuân Trường liền vỗ tay nói với mọi người. Lúc này Ngọc Hải mới yên phận mà rời đi.
-"Tới giờ đi tuần tra rồi mọi người vào việc thôi. Còn ai không tuần tra thì đi tập luyện đi nào."-
-"RÕ THƯA ĐỘI TRƯỞNG!"-

Sau chuyện Ngọc Hải cho ngự lâm quân một bài kiểm tra thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Còn về Trịnh Thiên Kim sau cái lần ả bày cái trò cho thuộc hạ phá hoại hoa ở thành phố Rose. Thì sui cho ả là chuyện đến tai Trịnh tể tướng ông ta rất tức giận và đã cấm túc Trịnh Thiên Kim một tháng trời. Trong khi ông ta đang tính toán một kế hoạch thật hoàn hảo, nên ông không muốn Trịnh Thiên Kim bày thêm một trò gì nữa. Trịnh tể tướng giờ cũng đang án binh bất động chờ thời cơ. Nên ngự lâm quân giờ cũng khá nhàn. Vì không phải đau đầu giải quyết mấy cái trò do hai cha con Trịnh tể tướng nghĩ ra.

Rồi năm đầu tiên của mọi người sau khi được trúng tuyển vào làm ngự lâm quân cũng đã trôi qua. Trong năm đầu tiên này, đối với ngự lâm quân, thì yên bình cũng có, sóng gió xảy ra cũng có. Nhưng các ngự lâm quân đều đã giải quyết và vượt qua được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #u23#đtqg