Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…"

Tiếng ru lạ lùng vọng lại từ một nơi nào đó tối om và hôi tanh mùi sắt gỉ. Trong giấc mơ, Dương nằm nghiêng trên một tấm chiếu trải vội, bụng phình to như sắp sinh. Cô không nhớ tại sao mình mang thai, càng không nhớ ai là cha đứa bé. Chỉ thấy toàn thân đau nhức, nặng nề, mồ hôi ướt lưng, nhưng không một ai bên cạnh.

Xung quanh là gian phòng chật hẹp, tường ẩm mốc, vết máu khô loang lổ bám từ chân tường đến bậu cửa. Cô nhận ra nơi này... là phòng sinh cũ của trạm y tế xã, nơi từng nổi tiếng vì thiếu thốn và chết chóc. Trạm ấy giờ đã bị bỏ hoang, đóng cửa mấy năm sau vụ một sản phụ chết vì băng huyết.

Cơn đau bụng kéo đến bất ngờ như xé ruột. Dương la lên nhưng không ai đáp lời. Cô rướn người, thở dốc, cố gắng rặn... Máu tràn ra giữa hai chân, đỏ sẫm, dày đặc, ướt cả tấm chiếu. Không có bác sĩ. Không có ai đỡ đẻ. Chỉ có tiếng khóc non nớt, khàn khàn vang lên nơi góc phòng.

Tiếng trẻ sơ sinh...

Dương mừng rỡ quờ quạng, run rẩy nhặt lấy đứa bé quấn trong khăn đỏ. Nhưng vừa ôm nó vào ngực, cô hoảng hốt nhận ra: cô không có sữa. Hai đầu ti rỉ ra... toàn máu.

Đứa bé khóc to hơn. Càng lúc càng khóc lớn. Càng lúc càng đỏ mặt.

Tiếng ru lại vang lên, đứt quãng, dội vào màng nhĩ:

“Khó đi mẹ dắt con đi...
Con đi trường học, mẹ đi.…”

Dương ú ớ, run rẩy. Cô nhìn xuống đứa trẻ... thì thấy gương mặt nó không có mắt.

Nó mở miệng, nhe răng trắng hếu, rồi... gào lên tiếng người:

“Trả mẹ! Trả mẹ tao đây!”

Dương la lên. Cô bật dậy.

Phòng tối om. Đồng hồ chỉ 3 giờ 07 phút sáng. Mồ hôi ướt trán, tim đập thình thịch, nhưng... cơn ác mộng vẫn còn vương lại đâu đó trong ngực.

Một cảm giác lạnh lẽo rờn rợn luồn từ cổ xuống sống lưng.

Cô toan bật đèn thì... cảm giác thốn nhẹ khiến cô khựng lại. Cổ tay trái... đau nhói.

Dương bật đèn. Ánh sáng yếu ớt hắt từ bóng đèn compact cũ nát.

Cổ tay cô... in hằn vết đỏ như vừa bị dây cột. Da bị trầy ra, sưng nhẹ.
Còn dưới chân giường – vết máu khô đã thấm vào nền gạch bông.

Cô không biết đó là máu của ai.

 ---

Sáng hôm sau, Bạch Dương ra sân sau ngồi uống cà phê một mình. Áo thun rộng, tóc bù xù, mặt cau có. Trên cổ tay cô giờ quấn băng cá nhân. Dẫu không muốn, nhưng vẫn phải tự bịa ra lý do: “ Xoay quạt lúc ngủ mơ nên bị chém trúng tay”

Chuyện này, Dương chẳng kể ai nghe. Một phần vì cô nghĩ mình hoang tưởng. Một phần vì cô thấy... xấu hổ. Mình có bầu trong mơ. Rồi sinh đẻ máu me. Rồi bị đứa bé đòi “trả mẹ”. Có quỷ mới hiểu giấc mơ đó muốn ám chỉ điều gì.

Dương đang khuấy muỗng thì giật bắn người vì một giọng nói bông đùa sát tai:

"Gì mà mới sáng sớm đã bày đặt chơi trò BDSM?"

Cô quay phắt lại. Một gã con trai tựa cột hiên, tay đút túi quần, áo sơ mi hoa hoè cài nút hờ hững, mắt cười nửa miệng, tóc nâu bù nhẹ vì gió.

" Ủa? Cự Giải?"

"Dương đừng nhìn anh dữ vậy, trông em dễ thương mà, đừng để nét dữ làm mất phong thuỷ sáng sớm."

Cự Giải – trai làng, hơn cô ba tuổi, học thiết kế ở Sài Gòn rồi bỏ về quê sống. Anh nổi tiếng... lạ. Vừa cà rỡn, vừa có lúc châm ngôn đạo lý. Có khi ngồi quán cà phê ruồi cũng giảng về cách bảo tồn hồn cốt miền Tây như học giả, có lúc lại chọc gái kiểu tếu táo như học sinh cá biệt.

Dương lườm:

" Sáng sớm nhào vô nhà người ta, tưởng hay lắm hả?"

" Ủa, chứ hôm qua em kêu rảnh thì qua phụ sửa trần nhà bếp? Bộ em quên thiệt hay giả vờ lãng quên để người ta nhớ dùm?"

" ..."

Cô đỏ mặt. Hôm qua Dương nói thiệt, nhưng không nghĩ là thằng cha này nhớ... với lại... chuyện sáng nay làm cô chẳng còn lòng nào nghĩ tới trần nhà nữa.

Chưa kịp phản pháo, thêm một giọng khác vang lên:

"Tới trễ mười lăm phút mà còn đùa được là giỏi đó, Cự Giải."

Người vừa bước vào là Xử Nữ. Áo sơ mi màu kem, quần kaki dài, dáng cao và có vẻ gì đó... khép kín. Anh đeo kính gọng tròn, trông như người viết sách nhiều hơn là dân đi sửa nhà. Nhưng có lẽ vì vẻ chỉn chu, dáng đi thẳng lưng và thái độ điềm tĩnh, nên dân làng hay kêu đùa anh là “ông cụ non sống lại”.

Dương bất giác bật cười:

" Ủa hai ông này… sao lúc nào cũng đi chung như hình với bóng vậy? Không chán nhau à?"

Cự Giải phì cười:

" Anh đẹp trai, anh tài giỏi, ai mà chán anh được?"

Xử Nữ liếc xéo:

" Ừ, tài ở mồm."

" Gì? Bộ anh không thích người có tài ăn nói hả? Hay là... anh ghen?"

" Với ai?"

" Với Dương đó. Em thấy anh nói chuyện với em mà ánh mắt sát khí ghê không?"

Dương ho khan, lảng đi. Cô ghét mình vì đang cười – một cách vô thức – và trong lòng có gì đó nhộn nhạo. Cái cảm giác... bị nhìn, bị trêu, bị chọc đúng dây, đúng lúc, đúng người... khiến lòng cô xao xuyến.

Không phải là yêu. Nhưng chắc chắn là cảm.

Cự Giải ngồi bệt xuống nền gạch, chân duỗi thẳng, huýt sáo:

" Em biết không, Dương… Hồi còn nhỏ, tụi anh hay vô trạm y tế cũ chơi trốn tìm. Có lần thằng Hải hàng xóm bị nhốt vô nhà sanh, đứng khóc nguyên buổi vì nghe có tiếng ru trong bụng bà tượng sản phụ."

Dương nhíu mày:

" Tượng sản phụ?"

Xử Nữ đặt túi dụng cụ xuống, giọng đều đều:

" Một bức tượng cao cỡ người thật. Cũ rồi, giờ chắc rạn nứt, vứt trong kho. Trạm y tế này hồi xưa có cái phòng dùng để huấn luyện đỡ đẻ, có đặt tượng sản phụ bằng cao su tổng hợp – bụng bầu, háng mở. Giờ nghĩ lại thấy ghê."

Cự Giải cười ha hả:

" Hồi đó anh với thằng này đua nhau nhét trái ổi vô bụng tượng cho nó… đẻ."

Dương trợn mắt:

" Bệnh hoạn!"

" Ờ, nhưng vui mà. Mà khoan... có chuyện này anh mới định kể."

Cự Giải ngồi nghiêng người, chống tay ra sau, ánh mắt nheo lại lạ lùng:

" Tối hôm qua, anh nghe tiếng xe cấp cứu chạy ngang nhà. Tiếng còi hụ kiểu cũ, rè rè. Giống hồi còn nhỏ hay nghe lúc có người chết đẻ. Mà chỗ này giờ làm gì còn cấp cứu?"

Dương lặng đi. Bàn tay quấn băng của cô khẽ siết lại.

Xử Nữ không đổi sắc mặt:

" Không có xe nào cả. Hồi khuya anh đọc sách tới hai giờ, bên ngoài im lặng. Nếu có xe, anh đã nghe."

Cự Giải nhướng mày:

" Sao? Anh định nói em nghe tiếng ma?"

Xử Nữ không đáp. Anh nhìn thẳng vào mắt Dương, như muốn hỏi cô có nghe gì không. Nhưng Dương chỉ mím môi, lắc đầu. Tim cô đang đập nhanh, có điều gì đó dồn nén sau xương ức.

Cô không muốn kể giấc mơ kia. Không muốn nghĩ tới nó. Nhưng nó… vẫn còn đó. Như vết máu vẫn chưa khô dưới chân giường.

Chiều hôm đó, cả ba cùng đi ra trạm y tế bỏ hoang.

Trời râm, mây trôi xám xịt, gió xào xạc qua hàng tre.

Trạm y tế nằm giữa một khu đất cỏ mọc um tùm. Cổng sắt đã mục, sơn tróc từng mảng lớn, cánh cửa gỗ vào sảnh chính bị khóa xích ngoài – nhưng khóa đã gỉ sét, dễ cạy.

Cự Giải vén bụi rậm, gỡ một nhánh gai rồi cúi sát vào khóa. Anh liếc Dương, nháy mắt:

"Anh phá khoá giỏi lắm, em muốn thử đi cùng không?"

Dương liếc:

" Không. Em sợ dính lời nguyền phá thai."

" Vậy để anh đỡ phần xui giùm em."

“Cạch!”

Ổ khóa bung ra nhẹ hều. Mùi ẩm ướt nồng nặc phả ra.

Cả ba bước vào, đèn pin điện thoại hắt sáng yếu ớt trên tường mốc, sàn gạch nứt, và những dãy giường sắt han gỉ. Rêu mọc từng đám, sàn nhà dính bụi dày và xác côn trùng. Trên một bàn khám còn sót lại cuốn sổ lật dang dở – trang cuối cùng ghi chữ viết tay:

“3 giờ 07 – sản phụ ngưng tim. Con so. Mẹ chết. Con không cứu được.”

Dương chết đứng.

Đó là giờ cô tỉnh dậy sáng nay.

Cô rùng mình, nuốt khan.

" Có ai đó mới vô đây."  — Xử Nữ trầm giọng. — " Dấu giày mới in trên nền bụi. Kích cỡ nhỏ, không phải của ba người mình."

"Con nít? "

" Có thể."

Cự Giải liếc nhìn vết bùn còn ướt ở bậu cửa. Mắt anh hơi nheo lại:

" Anh không tin ma, nhưng không thích thứ nào biết viết giờ chết lên giấy kiểu đó."

Xử Nữ cúi xuống, rút từ góc bàn ra một mẫu băng vải trắng. Ở đầu băng, có dấu máu thẫm đen. Cũ – nhưng vẫn chưa khô hoàn toàn.

Dương lùi lại.

Chân cô vấp vào khung giường sắt, cô suýt ngã. Cự Giải kịp đỡ lấy. Anh giữ vai cô, hỏi nhỏ:

" Em ổn không?"

" Không."

Cô đáp thành thật. Mắt nhìn anh, lần đầu không còn cợt nhả.

" Em từng tới đây rồi."

" Khi nào?"

" Trong mơ."

Cô siết tay lại, nuốt xuống nghèn nghẹn trong cổ:

" Em đã nằm trong căn phòng phía sau kia. Đẻ một đứa bé mà em không biết cha nó là ai. Máu tràn ra khắp sàn. Và... đứa bé không có mắt."

Gió lùa qua cửa vỡ, thổi rít. Cửa sau sập vào “rầm!” một tiếng.

Xử Nữ siết chặt tay cầm điện thoại. Anh nói nhỏ, dứt khoát:

" Phải có lý do gì đó. Không thể là trùng hợp."

Cự Giải lẩm bẩm:

" 3 giờ 07... giờ âm..."

Xử Nữ quay lại:

" Anh biết thứ gì đó đang gọi Dương về. Và lần này... không phải chuyện tang ma đơn giản."

Cự Giải liếc sang Dương. Ánh mắt anh không còn bỡn cợt nữa.

" Em nên kể tụi anh nghe tất cả những gì em mơ. Dù có điên rồ cỡ nào."

Dương nhìn hai người con trai đứng giữa căn phòng sản cũ, ánh sáng vàng nhạt soi trên trần nứt. Một người luôn lý trí đến lạnh lùng. Một người ngổ ngáo nhưng bất ngờ dịu dàng.

Cô biết — lần trở về này sẽ không thể quay đầu.

Và giấc mơ kia… mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com