Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng hôm sau, trời phủ mây nặng như lớp tro cháy dở. Không khí oi bức nhưng lại có mùi tanh tanh ngai ngái, như sắt gỉ và lá mục. Dương thức dậy với cổ họng khô khốc, gối ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa mơ thấy tiếng ru. Không lời, chỉ có âm mảnh, kéo dài, méo mó như bị rọc bằng dao cùn. Vẳng lên từ bên kia trạm y tế.

Cự Giải gõ cửa sổ phòng cô vào lúc tám giờ sáng. Áo sơ mi trắng không cài nút cổ, tay đút túi, tóc rối kiểu vừa ngủ dậy:

" Em còn sống không?"

" Không chắc."

Dương chui ra khỏi mùng, gương mặt còn dấu gối:

" Gọi làm gì?"

" Dắt em đi chơi."

" Gì?"

" Thì đi dạo. Tản bộ. Tìm miếu."

Dương bật cười:

" Anh định hẹn hò ở bãi tha ma à?"

" Ờ. Lãng mạn kiểu người chết."

Xử Nữ đứng phía sau, khoanh tay, giọng cộc:

" Tụi anh đang điều tra, không phải đùa. Em đừng nghe thằng này nói bậy.

Con đường đất mấp mô sau trạm y tế dẫn tới một khoảng đất bỏ hoang, bị che bởi bụi mắt mèo rậm rạp, gai mọc tua tủa như xương cá. Cỏ hoang cao tới gối. Dương bước vào trước, vén từng nhánh gai, áo sơ mi bị vướng xước vài đường. Cự Giải đi sát phía sau, đưa tay che khi cô lỡ bước vào một bụi chà là đầy gai.

" Nhẹ thôi, em. Nơi này như có ai rình."

Xử Nữ cầm theo dao rựa nhỏ, cẩn thận phát quang lối đi. Một lúc sau, họ tới giữa đám đất trũng — nền gạch cũ hiện ra lởm chởm dưới chân, gạch đỏ phai màu lấm lem bùn. Cự Giải ngồi thụp xuống, nhấc lên một miếng gạch có in ký hiệu tròn, bên trong là hình tượng người phụ nữ đang ôm bụng.

" Đây là vị trí cũ của miếu đó "— Xử Nữ nói. — " Miếu Bà Huyết Sanh. Dân mình gọi vậy. Không ai dám nhắc tới giờ "

" Bị phá từ hồi nào?"

—" Hơn mười năm. Có người đồn do xảy ra chuyện lạ, có đứa bé bị chết trôi, xác nổi lên giữa miếu sau ngày mẹ nó tới cúng."

Dương rùng mình.

Cô bước tới, đột ngột khựng lại.

Một bức tượng đất sét nằm lăn lóc dưới chân đám gai mắt mèo. Tượng cao chừng nửa mét, rạn nứt, bám rong rêu. Là hình một người phụ nữ khỏa thân, tay ôm chặt bụng bầu. Hai hốc mắt tượng bị dùi rỗng. Máu khô thẫm quánh trong một hốc, như từng có ai đó nhỏ máu tế.

Dương nghẹt thở.

Cô thụt lùi, nhưng Cự Giải đã kịp giữ vai cô:

" Nhìn kỹ đi, Dương. Tượng này là thứ em thấy trong mơ đúng không?"

Cô gật. Như bị điều khiển.

Môi run, mắt không rời khỏi bức tượng.

Mùi hương trầm đột nhiên thoảng qua gió. Cả ba quay đầu — phía cuối nền miếu, một người phụ nữ đang quỳ gối trước bệ đá nứt. Mái tóc bà xõa dài, váy đen lấm lem đất. Bên cạnh là bó nhang cắm xiêu vẹo, cháy dở.

Người đàn bà khẽ cười. Tiếng cười như nghẹn lại trong cổ họng. Bà cầm kéo, cắt một nắm tóc mình, thả xuống nền đất, lẩm nhẩm đọc:

" Con về lại chốn xưa rồi, Bà ơi Bà cứu nó… đừng bắt nó… đừng bắt…"

Dương nắm chặt tay Cự Giải.

Xử Nữ bước tới, định lên tiếng, nhưng người đàn bà đã ngẩng mặt.

Mắt bà mờ đục. Miệng nứt nẻ. Gò má hốc hác. Dường như bà không nhìn thấy ai trong ba người. Bà vẫn cắt tóc, vẫn cúng, vẫn lặp đi lặp lại lời nguyện:

" Bà ơi… con lỡ tay. Con không cố đâu… Bà cứu nó… cứu nó…"

Bà cúi đầu lạy như điên. Rồi đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn Dương. Lần này, ánh mắt rõ ràng, sắc lẹm.

" Cô là người mới về đúng không? Cô là người được chọn."

Dương sững sờ.

" Chọn gì?"

Người đàn bà thở khò khè. Một dòng nước rỉ ra từ hốc mắt — không phải nước mắt, mà là máu loãng.

" Thai chưa đầy. Nhưng nó đã có hồn. Nó đòi mẹ. Nó về tìm."

Khi bà bỏ đi, cả ba người còn đứng chết lặng. Gió lùa qua những bụi gai, rít lên như ai nức nở. Dương bám lấy vai áo Cự Giải như thể nếu thả tay, mình sẽ bị hút vào miệng đất.

Cự Giải siết lấy tay cô, lần đầu không nói câu nào chọc ghẹo. Tay anh âm ấm. Dương cảm nhận rõ từng nhịp đập mạch máu dưới cổ tay anh.

Xử Nữ chợt nói, giọng nhỏ nhưng sắc như dao:

" Em thấy chưa, bé Dương? Những thứ này không phải mê tín. Đây là dấu hiệu. Có thứ gì đó đang thức dậy."

Dương quay sang.

" Ý anh là gì?"

" Miếu này… là nơi phong ấn. Thứ đó từng bị giam. Bây giờ nó đang bò ra — qua từng giấc mơ của em, từng giọt máu em thấy trên giường. Qua cả bà kia nữa."

Cự Giải châm điếu thuốc. Lửa bật lên lập lòe.

Anh nhìn Dương, chậm rãi:

" Em có chắc là em chưa từng mang thai?"

Dương tái mặt.

" Ý anh là sao?"

" Là… đôi khi mình mang một thứ gì đó về từ trong mơ. Mà không biết."

 ----

Đêm hôm đó, trời lại không có sao. Mây đen quần tụ như mực loãng. Gió xào xạc qua mái tôn, tiếng rít kéo dài như tiếng ai lê dép trong ngõ vắng.

Dương không ngủ được.

Tượng bà Huyết Sanh ám ảnh cô như một bóng người đứng ở rìa tầm mắt – không rõ ràng, không lồ lộ, nhưng luôn hiện diện. Dương nằm trên giường, tay siết lấy điện thoại, đang định mở nhạc thì tin nhắn hiện lên.

Cự Giải: “Em ngủ chưa?”

Dương đáp: “Chưa.”

Vài giây sau, điện thoại rung.

" Ra cửa sổ coi."

Dương kéo rèm. Cự Giải đang đứng dưới gốc vú sữa, áo thun đen, tay đút túi quần, đầu ngẩng nhìn cửa sổ cô, như thể từ lúc tin nhắn gửi đi anh vẫn đứng đó chờ.

" Có chuyện gì?" — Dương gọi nhỏ.

" Không ngủ được. Tự nhiên muốn gặp em."

Dương tựa đầu vào cửa gỗ, mỉm cười:

" Có gì đâu mà gặp?"

" Không gặp thì nhớ."

Dương khựng lại.

Tim đập lệch một nhịp.

Nhưng trước khi cô kịp đáp, giọng ai đó cất lên ngay sau lưng:

" Giờ này còn rủ nhau tâm sự hả?"

Dương quay lại. Là Xử Nữ. Anh đứng ngay sau cô, lưng tựa tường, tay cầm quyển sổ dày. Mắt không nhìn cô, chỉ lật sổ như thể vô tình đi ngang.

" Anh vào nhà em từ khi nào?" — Dương ngạc nhiên.

" Em quên không khóa cửa sau. Mà nhà này có ma thì cũng nên khóa cửa cẩn thận hơn."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Cự Giải đang huýt sáo nhỏ, tay vẫy vẫy kiểu rủ rê:

" Thằng đó không nghiêm túc đâu. Đừng để bản thân bị dắt đi lung tung, bé Dương."

" Anh ghen hả?"

Xử Nữ khựng tay lật sổ. Một giây thôi.

" Ghen vì thằng Giải? Anh còn nhiều thứ đáng lo hơn là những câu tán tỉnh rẻ tiền."

Dương bật cười. Nhưng không đáp.

Đêm đó, cô mơ.

Cô đang đứng trong trạm y tế cũ, nhưng lần này không phải phòng sanh mà là phòng chờ tiêm. Những chiếc ghế nhựa đỏ xếp dài, phủ bụi mốc xanh. Trên tường dán tấm áp-phích rách nát: “Tiêm phòng uốn ván cho bà mẹ mang thai.”

Cô ngồi đó, bụng tròn căng. Bên cạnh là một người phụ nữ che mặt bằng khăn trắng, tay bế con.

Tiếng trẻ con khóc vang khắp hành lang. Nhức đầu. Choáng váng.

Người phụ nữ quay sang nhìn cô.

Ánh mắt từ trong tấm khăn — là mắt tượng đất, hai hốc rỗng tuếch đang rỉ máu.

" Bú đi." — Bà ta thì thầm. — " Nó đang đói. Nó chưa có mẹ"

Bàn tay gầy guộc giơ đứa bé ra. Nhưng không có mặt. Chỉ có một khối máu thịt đỏ lòm, quẫy quẫy như thai nhi còn sống.

" Bú đi. Máu em chưa đủ đâu. Cho thêm đi. Đốt tóc em đi. Hiến máu em đi. Nuôi nó đi… Nuôi nó…"

Tiếng khóc hóa thành tiếng cười.

Dương la lên.

Cô bật dậy, thở dốc. Căn phòng tối om. Mồ hôi ướt đẫm áo. Cổ tay trái rát buốt – khi nhìn kỹ, lại là dấu dây trói cũ. Vết đỏ hằn mới.

Có tiếng gõ cửa.

Không phải từ cửa chính. Mà từ cửa sổ.

Một... hai... ba cái.

Dương bước ra. Bên ngoài, chỉ thấy bóng người cao gầy đứng im lặng. Không rõ mặt. Nhưng ngay dưới đất, ai đó đã đặt một bó hoa gai mắt mèo, cắm trong lon sữa cũ.

Dương mở cửa thật nhanh. Không thấy ai.

Ngoài đường, trời bắt đầu mưa. Mùi máu, mùi tóc cháy, mùi hoa dại lẫn vào nhau.

Trong bóng đêm mờ mịt, từ xa vang lên một tiếng ru... lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com