Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, Cự Giải đưa Dương và Xử Nữ đến một bãi đất nằm sau khu nhà máy phân bón, vốn trước kia là nghĩa địa cũ.

“Nhà máy này xây năm năm trước,” Xử Nữ lên tiếng, giọng đều đều như đang đọc từ một hồ sơ nào đó trong đầu. “Ngày đó, họ bốc hàng loạt mộ cũ, toàn là mộ vô danh. Không ai biết có bao nhiêu hũ tro thất lạc.”

Cự Giải hất cằm về một góc tường nhà máy còn sót vài phiến đá rêu phủ:

“Mộ phụ nữ. Chủ yếu là sản phụ mất khi sinh con.”

Dương khựng lại. Trong không khí oi nồng của mùa hè, cô ngửi thấy mùi đất cháy khét – không giống mùi phân bón, mà giống như mùi nhau thai mục rữa.

“Vì sao gọi là… Cửa Mồ Mẹ?” – cô hỏi.

Xử Nữ nhìn cô. Giọng anh dịu đi, như thể đang kể chuyện cổ tích buồn:

“Ngày xưa, khi một người đàn bà chết lúc chưa kịp sinh, hoặc sinh xong rồi mất mà không kịp ôm con lần cuối… làng sẽ chôn họ riêng một chỗ, gọi là ‘Cửa Mẹ’. Đó là để linh hồn họ được mở một lối về cõi khác, không thành ‘bà hờn con’.”

“Bà hờn con?”

“Là vong của những người mẹ không được vĩnh biệt con mình. Họ chết trong tiếc nuối, trong máu, trong sản dịch… nên sau khi chết không chịu siêu thoát. Họ đi tìm con, đi đòi bú, đi mượn bụng người sống.”

Cự Giải chen vào:

“Dân làng xưa từng tin, nếu không có ‘Cửa Mẹ’, thì những linh hồn đó sẽ nhập vào phụ nữ có tử cung khỏe mạnh. Để được… sinh lại lần nữa.”

Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô quay lại nhìn nhà máy phía sau – những bức tường bê tông lạnh lùng, không ai ngờ được bên dưới là bao nhiêu cốt người từng khóc con trong mồ.

Đêm ấy, Dương lại mơ.

Cô đứng giữa một đồng cỏ rộng, nhưng không có cỏ – chỉ toàn mộ đất mới đào, hở hoác như miệng đang thở. Trên mỗi ngôi mộ, là một người đàn bà không mặt đang ngồi bế con.

Người đầu tiên đưa tay ra – trong tay là một đứa bé đỏ hỏn, không có tiếng khóc.

“Cho bú đi. Em là người duy nhất còn sữa.”

Người thứ hai:

“Nuôi giùm tao. Tao chết khi chưa nhìn mặt con.”

Người thứ ba:

“Cho tao mượn bụng. Tao muốn sinh lại.”

Họ tiếp tục xếp hàng.

Hàng dài bất tận.

Dương rút lui, nhưng chân bị mắc kẹt. Cô nhìn xuống – bùn dưới đất là máu. Không phải đất nữa. Mà là nhau thai, máu, xương nhỏ, tóc trẻ sơ sinh.

Tiếng khóc cất lên, đồng thanh.

Sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô:

“Cửa Mẹ… đã đóng rồi.”

Dương thức dậy với vết cào nhỏ ở bụng. Tay dính máu khô.

Cự Giải ngồi ngoài hiên nhà cô, hút thuốc lá. Ánh mắt không còn vẻ giễu cợt thường ngày. Hắn nhìn cô một lúc rồi nói khẽ:

“Đêm qua em cũng mơ thấy đám đó, phải không?”

Cô gật đầu.

“Bọn họ… không có mặt.” – Dương thì thầm.

“Ừ. Vì họ không được nhìn mặt con mình.”

Xử Nữ từ trong nhà bước ra, cầm trên tay một tấm bản đồ cổ của làng, tấm mà anh lục được từ thư viện xã:

“Cửa Mẹ – theo bản đồ, nằm ngay dưới bức tường phía Tây nhà máy. Nghĩa là... có thể họ không chỉ bốc mộ sai nghi thức. Mà còn xây đè lên cửa linh thiêng.”

Anh ngước nhìn hai người còn lại, ánh mắt lạnh đi:

“Cái này... không còn là mê tín nữa. Mà là tội lỗi.”

Cự Giải huýt sáo nhẹ, nhưng lần này không phải vì vui. Hắn nhìn Dương:

“Nếu họ muốn bú, có thể sẽ tìm đến những người mang tử cung phù hợp.”

Dương im lặng.

Tay cô, từ lúc nào, lại rớm máu ở cổ tay. Một vết hằn như vết trói – không còn từ giấc mơ, mà là thật.

[…]

Sau bữa cơm tối, Xử Nữ về trước vì phải làm báo cáo khảo sát gửi xã, còn Bạch Dương và Cự Giải quyết định đi bộ quanh làng cho đỡ tức bụng. Trời hôm đó âm u lạ thường, không trăng, không gió, chỉ có tiếng ve ran nứt trong ngực đêm.

Cự Giải đút hai tay vào túi quần, bước thong thả bên cạnh Dương. Đường làng nhỏ, hai bên là bụi rậm và ruộng mía rì rào.

“Dương này…” – hắn nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng mà nụ cười thì nửa như trêu nửa như thật – “Em có hay mơ thấy anh không?”

Bạch Dương bĩu môi:

“Anh bị mộng tinh thì đừng đổ thừa em.”

Cự Giải bật cười, âm trầm như gió sạt trên ngực đêm:

“Không… Ý anh là… nếu em có mơ thấy anh, nhớ báo trước nha. Để anh biết ăn mặc đàng hoàng cho lịch sự với giấc mơ của em.”

“Vậy anh mơ thấy gì?”

“Mơ thấy em, không mặc gì hết, đang ôm một đứa bé. Mà đứa bé đó… không phải con anh, nên anh buồn ghê lắm.”

Câu nói ấy làm Bạch Dương khựng bước một nhịp.

Hắn quay qua, cười mỉm như thể vừa kể một câu chuyện tiếu lâm. Nhưng trong mắt Cự Giải, ánh sáng lấp lánh kỳ lạ như mặt nước giấu xác người.

Dương quay mặt sang chỗ khác, không hiểu sao tim lại đập rối rắm.

Cả hai dừng lại dưới một mái hiên cũ bên đường – căn chòi bỏ hoang từng dùng để chứa xác khi làng chưa có nhà tang lễ.

Cự Giải chống tay vào cột gỗ mục, mắt nhìn ra đồng đen:

“Chỗ này hồi xưa có người treo cổ đó. Đêm nào mà thấy bóng trắng lắc lư là trúng vía.”

Bạch Dương quay sang định đùa lại thì bất chợt vấp phải đống gạch mục. Cô loạng choạng nhào về phía hắn.

Cự Giải phản xạ nhanh, đưa tay ôm trọn cô vào lòng.

Một tay giữ hông, một tay đỡ gáy.

Cự Giải hơi khom xuống, nói sát tai cô:

“Ôm em mà không có ai nhìn thấy… lỡ anh không kiềm chế được thì ai chịu trách nhiệm, hả Dương?”

Hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ, khiến cô rùng mình. Không rõ vì xấu hổ, sợ hãi, hay… có gì đó khác.

Dương đẩy hắn ra, nhưng không mạnh lắm.

“Đừng có nói mấy câu tào lao.”

“Không tào lao đâu. Anh nói thiệt. Cái gì thiệt thì anh mới đùa được. Còn cái không dám đụng, anh im luôn.”

[…]

Họ đứng cạnh nhau thêm một lát.

Xa xa trong ruộng, một tiếng cười the thé cất lên. Giống tiếng phụ nữ, nhưng méo mó và chói tai, như từ cổ họng bị rạch.

Dương giật mình.

“Anh nghe không?”

“Nghe chứ,” – Cự Giải chậm rãi rút điếu thuốc ra, che gió bằng tay khi bật lửa. “Tiếng bà hờn con đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com