Chương 4
“Trạm y tế cũ? Là nó à?”
Bạch Dương nhíu mày nhìn qua tấm bản đồ địa chính đã ố màu thời gian. Cự Giải đưa tay chỉ:
“Chỗ tụi mình đi mấy bữa nay, nền đất miếu, bụi gai mắt mèo, tượng bà Huyết Sanh… Tất cả đều nằm trong cùng một rìa đất với trạm y tế cũ. Anh vừa so lại bản đồ mốc đất năm 1998.”
“Trùng khớp hoàn toàn.” — Xử Nữ gật đầu.
Dương rùng mình, nhớ lại cơn ác mộng đẫm máu trong phòng sanh, nơi cô thấy mình trở dạ, ruột gan như rút ra từng khúc. Tiếng trẻ sơ sinh khóc ré giữa bóng tối, thứ âm thanh oán hận hơn cả tiếng than.
“Có phải mình đang ở quá gần một vùng đất… đã bị nguyền không?”
[…]
Để kiểm chứng, cả ba tìm đến ông Hai Tòng – người từng giữ sổ hộ sinh cho làng, nay đã gần 80 tuổi, sống cô quạnh trong căn nhà tranh sát bìa rừng.
Ông mở sổ, lật từng trang cũ mèm đã mục cạnh:
“Năm đó… 2003 – 2005… Tao còn nhớ như in. Có 6 đứa nhỏ được sinh ở trạm y tế cũ. Tụi nó sống… mà như không sống.”
“Sao vậy ạ?”
“Mấy bà mẹ… đứa nào cũng chết sau sanh. Có người thì băng huyết, người thì sản giật, người thì không lý do gì mà tắt thở. Đứa nhỏ thì…”
Ông ngừng một chút, giọng trầm xuống:
“Hay thức đêm. Khóc ròng rã không thôi. Nhìn góc nhà cười khúc khích như có ai chọc. Có đứa lớn lên thì thấy máu là cười, cười đến rướn cả người…”
Bạch Dương bấu nhẹ mép áo. Cự Giải đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ:
“Dương nghe chuyện này có sợ không?”
“Không.” – cô đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sổ.
Cự Giải cười khẽ:
“Thế thì tốt. Chứ lỡ đêm nào anh qua phòng, thấy em ngồi nhìn góc nhà mà cười khúc khích thì chắc anh bỏ làng luôn.”
“Xàm.”
“Xàm vậy mà em vẫn cười đó.”
Câu nói vu vơ, tưởng chọc ghẹo, lại khiến lòng Dương chùng xuống không hiểu vì lý do gì.
[…]
Trưa hôm đó, họ đến nhà một người đàn bà tên Tư Lan – sản phụ duy nhất còn sống sót sau khi sinh con ở trạm y tế năm xưa.
Nhưng đứa con… thì không còn.
Bà Tư Lan giờ đã khật khùng, suốt ngày ngồi ru búp bê, bọc trong tấm tã đỏ đã cũ nát, miệng hát mãi một câu:
“Ầu ơ… cầu tre gập ghềnh… Khó đi… mẹ dắt con đi…”
“Con tui đó… nó không chết đâu… nó đi ngủ thôi mà…”
Giọng bà cứ rên rỉ như gió dội từ dưới đất, rã rời và méo mó.
Khi họ rời khỏi, Xử Nữ thì thầm:
“Anh nghĩ, vùng đất đó đã nhuốm máu sản phụ. Nếu ngày xưa người ta dùng máu để ‘tế’… thì nó không chỉ là cái chết. Nó là một loại thỉnh gọi.”
“Thỉnh gì?” – Dương quay sang.
“Lửa quỷ.”
Cự Giải vứt tàn thuốc, cười nửa miệng:
“Anh thấy chỉ có người còn sống mới đáng sợ hơn ma. Có người bỏ con, có người phá thai, có người ru rồi giết. Còn quỷ? Quỷ chỉ đến khi mình gọi nó thôi.”
[…]
Tối hôm đó, khi Bạch Dương ngủ lại một mình trong nhà Xử Nữ anh bảo trông nhà giúp, để anh về chùa qua đêm để thắp kinh, Cự Giải mang đồ ăn đêm sang cho cô.
Dưới ánh đèn mờ của bếp củi, Dương đang rửa chén, tay còn ướt nước lạnh.
Cự Giải đưa khăn:
“Nè, lau tay đi. Không anh lau cho bây giờ.”
Dương liếc hắn, ngại ngùng lấy khăn, nhưng khi xoay người thì bất chợt bị trượt do nước đọng. Cô nhào về phía trước — và một lần nữa, Cự Giải đỡ được.
Cánh tay ôm trọn, siết chắc lấy hông cô.
“Lần nào em cũng ngã vô lòng anh vậy hả?”
“Lần này là tại cái nền gạch!”
Cự Giải không buông ngay. Hắn nhìn cô, ánh mắt chậm rãi như rót lửa.
“Anh nghĩ… anh có thể làm chỗ dựa cho em được, nếu em muốn. Không cần phải đợi đến khi em ngã.”
Dương im lặng. Không từ chối, nhưng cũng chẳng trả lời.
Một khoảng lặng đậm đặc kéo dài giữa hai người, rồi chấm dứt bởi một tiếng khóc trẻ con… vang lên đâu đó trong góc bếp.
Cả hai giật mình.
Dương quay phắt lại – nhưng không có gì ngoài bóng đèn vàng ố và rổ rau muống chưa rửa.
“Anh nghe không?”
“Nghe.” – Cự Giải siết tay cô, nhẹ như lông mà chắc như đá.
“Có tiếng con nít khóc.”
Tiếng trẻ con khóc rít lên lần nữa.
Lần này thì rõ ràng.
Dương siết chặt tay Cự Giải. Hai người đứng yên trong gian bếp, lặng thinh nghe âm thanh như từ trong gió vọng ra, khe khẽ mà cào rách màng nhĩ.
Lạnh sống lưng.
“Nó… đang khóc.” – Dương thì thầm.
“Ừ. Anh nghe rồi.” – Cự Giải đáp, mắt vẫn không rời góc bếp nơi có chồng củi, rổ rá úp ngược, vài vết muội ám đen như móng tay người cào lên vách.
Xử Nữ không có ở đây đêm nay. Căn nhà đang trống. Và lạ thay — ngoài họ ra, chẳng ai khác nghe thấy gì.
“Bình thường… ông Táo sẽ cản vong không cho vào bếp, đúng không?” – Dương hỏi, giọng run.
“Ừ. Nhưng đó là vong… còn cái này…”
Cự Giải bước chậm lại gần góc bếp. Đèn dầu hắt bóng hắn dài thườn thượt lên vách. Hắn cúi xuống — rồi từ từ kéo ra một vật gì đó từ phía sau nếp màn ngăn bếp: một chiếc khăn quấn em bé, cũ nát, nhưng vẫn còn mùi sữa phai, lẫn mùi máu rất nhẹ, như từ lòng bàn tay mẹ bị đứt.
“Cái này... từ bao giờ?” – hắn lẩm bẩm.
Bạch Dương nhìn, mắt mở to.
“Em chưa từng thấy nó ở đây. Chắc chắn là không có.”
Chiếc khăn nhỏ xíu, thêu sợi đỏ đứt đoạn như đường chỉ nhân duyên bị kéo dở dang.
Bạch Dương lùi lại, mạch đập loạn lên trong ngực.
“Cự Giải… Nếu đứa bé đó không phải vong… thì nó là gì?”
Cự Giải nhìn cô. Ánh mắt thường ngày hay cợt nhả, lúc này trở nên lặng và sâu như đáy nước.
“Anh từng nghe sư phụ kể… có những hương linh chưa kịp thành hình, hoặc chưa đủ duyên đầu thai. Nếu chết yểu, hoặc bị bỏ rơi, linh thức của chúng rất nhẹ – không đủ oán khí để thành ma, nhưng vẫn vương nơi trần thế vì chưa được đón nhận làm con.”
“Sao lại chỉ tụi mình nghe được?”
“Vì nó… có nhân duyên với em.”
“… Với em?”
“Và với anh.”
Không khí chợt nén lại. Thời gian như đông cứng trong nhịp thở.
“Ý anh là… nó muốn tụi mình làm cha mẹ nó?” – Dương hỏi, giọng như rạn ra trong cổ họng.
Cự Giải không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, đứng trước mặt cô.
“Nó đang chọn em. Vì em là người mang khí mẫu. Còn anh… không biết nữa. Có lẽ… nghiệp từ kiếp nào đó chưa dứt.”
“Nếu mình từ chối thì sao?”
“Thì nó sẽ cứ khóc mãi.”
Lúc này, Dương chợt cảm thấy bàn chân mình mát lạnh. Như có gì đó nhỏ xíu, ẩm và mềm, đang bám lấy cổ chân cô.
Cô cúi xuống — nhưng không thấy gì cả.
Chỉ có giọt nước rơi xuống nền gạch, từ mắt mình — hay từ ai đó?
[…]
Trong bóng tối, Dương ngồi tựa lưng vào tường, tay vẫn cầm chiếc khăn em bé. Cự Giải ngồi đối diện, lưng tựa cửa bếp, ánh đèn vàng rọi lên sóng mũi sắc, mắt sâu và lưng tay đầy gân.
“Nếu thật có đứa bé như vậy… anh có sợ không?”
Cự Giải đáp, giọng trầm nhưng dịu:
“Nếu nó muốn làm con của tụi mình… thì anh nghĩ… chắc nó cũng dễ thương giống mẹ nó.”
Dương phì cười nhẹ, mệt mỏi nhưng ấm áp.
“Anh lại giở trò tán tỉnh.”
“Không. Lần này là anh nói thiệt.”
Gió đêm thổi qua khe cửa.
Chiếc khăn trong tay cô khẽ phồng lên — như có bàn tay nhỏ bé vừa bấu nhẹ vào lòng vải.
Nhưng khi cô mở ra xem… bên trong trống không.
Chỉ còn mùi sữa thoảng bay — mùi của một đứa bé… đang đợi được sinh ra từ những oan nghiệp xưa cũ chưa trả đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com