Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiều xuống đổ bóng những tán cau già trước sân trụ sở UBND xã. Cánh cửa phòng lưu trữ mở ra với tiếng bản lề rít lên như tiếng ai cào vào lòng người. Bạch Dương đứng nép sau lưng Cự Giải, không vì sợ, mà vì trong không gian đặc sệt bụi và giấy mục này… cô có cảm giác mọi ánh mắt vô hình đang dõi theo họ.

“Đây là sổ thống kê dân số năm đó.” – Xử Nữ lật quyển sổ cũ được bó lại bằng dây thừng, từng tờ giấy ngả nâu và mốc ở viền. Tay anh lật đều đặn, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ nguệch ngoạc viết tay.

Rồi cả ba cùng khựng lại.

Có một tên bị gạch mạnh bằng mực đỏ.

Tên: Nguyễn Thị Mộng Điệp.
Ngày sinh: 1996.
Ngày tử: 3/11/2020.
Nguyên nhân: (…gạch xoá…)

Phía sau: “Ghi chú: Sinh con tại trạm y tế xã – đóng cửa cùng ngày.”

“Cái này trùng khớp với lúc trạm bị giải thể,” – Xử Nữ cau mày – “cũng là ngày cuối cùng có sản phụ sinh ở đây.”

“Chết mẹ.” – Cự Giải lầm bầm.

“Gì?” – Dương quay lại.

“Câu ‘sinh con tại trạm y tế – đóng cửa cùng ngày’… nghe như câu thần chú phong ấn, chứ không phải ghi chú dân số.” – Cự Giải nhếch môi, nhưng ánh mắt không hề đùa giỡn.

Cô siết chặt mép áo. Mồ hôi tay lạnh tanh.

Xử Nữ lấy điện thoại ra, bấm nhanh vài dòng tìm kiếm. Vài phút sau, anh đưa màn hình cho hai người kia xem.

Một bài viết cũ trên Facebook:
“…một sản phụ tên Điệp, bị bắt sinh non do mê tín phong trừ tà… không rõ đứa bé ra sao, chỉ biết chị ấy không bao giờ bước ra khỏi phòng sanh…”

“Bài này từng bị gỡ.” – Xử Nữ trầm giọng – “May còn sót cache trên diễn đàn.”

“Vậy là có người cố ém chuyện đó.” – Dương nói, như đang tự trấn an mình lẫn Cự Giải.

Cả ba tìm đến bà Tư Hợi – người từng làm hộ lý tại trạm. Bà sống cùng con cháu trong căn nhà tềnh toàng, thường bị nhốt trong buồng vì hay “nói nhảm”.

Thấy họ, bà cười ngờ nghệch:

“Lại hỏi chuyện con bé Điệp hả? Nó khổ… tội lắm… đứa con nó không chịu ra.”

“Vì sao?” – Dương hỏi.

“Vì nó biết… ra là chết.” – Giọng bà chợt đổi, ánh mắt như xuyên thẳng qua họ vào khoảng không vô hình sau lưng.

Cự Giải chầm chậm ngồi xuống bên cạnh bà:

“Bà… nói rõ hơn được không?”

Bà Tư nhắm mắt lại, thở hắt ra:

“Tụi nó trói con bé vào giường. Lấy dây mây cột cổ tay. Nói cái thai đó có tà, phải đốt nhang, niệm chú, rồi… rồi… nhét tro vào dưới đó để trấn.”

“Cái gì?” – Dương hoảng hốt.

“Là tro cốt của con nít chết non, đem yểm vào cửa mình… nó khóc đến khan giọng. Tội.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng con chó sủa đâu đó ngoài hàng rào, rồi ngưng bặt.

Buổi tối, họ trở về căn nhà của Xử Nữ. Dương co người lại trên ghế gỗ ngoài hiên. Bụng cô căng căng lạ lẫm, như thể vừa ăn no lại vừa không.

“Tự nhiên em thấy trong bụng nó… phồng lên.” – Cô đặt tay lên rốn mình – “Anh nhìn giùm đi.”

Cự Giải đang nấu mì trong bếp, nghe vậy liền chạy ra. Hắn ngồi xuống, đặt bàn tay lên bụng cô.

Một thoáng rất nhẹ.

Như có thứ gì đó… đạp nhẹ.

Như chân bé con.

“Có gì đó đang quẫy nhẹ dưới da em…” – hắn rút tay lại, nhíu mày – “Dương… em có chắc là mình không…?”

“Không. Không thể nào.”

“Hay là…” – hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc một cách lạ thường – “cái thai đó… không phải của đời này.”

Cô cứng người.

Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén – da gà nổi khắp người.

Dương đứng dậy, bước vào nhà, hướng về phía phòng tắm. Cô muốn rửa mặt, soi gương.

Muốn biết mình có thật sự đang mộng du giữa cơn ác mộng nào đó.

Nhưng khi nhìn vào gương…

Sau lưng cô.

Là một người đàn bà đang mang thai.

Áo trắng, tóc xõa dài, không thấy mặt.

Dương quay ngoắt lại – không có ai.

Gương vẫn phản chiếu rõ hình ảnh người đàn bà đứng đó – tay ôm bụng bầu, bụng to vượt mặt, nhưng đôi mắt là hai hốc sâu đen ngòm.

Giọng nói lướt qua tai cô như hơi gió:

“Làm mẹ tôi… đi.”

Chiếc đèn trong phòng chớp một cái, rồi phụt tắt.

Khi Dương tỉnh lại, cô thấy Cự Giải đang ngồi cạnh, gác một tay lên thành giường.

Hắn không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô.

Và lần đầu tiên, hắn không cười cợt, không bông đùa.

Chỉ ngồi lặng yên bên cạnh, đôi mắt tối thẫm những điều chưa từng thổ lộ.

Cả hai đều biết… những gì sắp tới sẽ không còn đơn giản là “điều tra” hay “huyền thoại dân gian” nữa.

Mà là… sự sống – cái chết – và một đứa trẻ chưa bao giờ được sinh ra… đang đòi lại mẹ cha.

---

Trời về khuya, gió luồn qua khung cửa sổ nhà Xử Nữ mang theo mùi cỏ ẩm và chút gì đó ngai ngái như mùi tro lạnh.

Dương nằm quay lưng ra ngoài, mắt nhắm mà đầu óc vẫn quay cuồng. Cô không dám kể với ai rằng mỗi lần chợp mắt, lại thấy mình đứng giữa căn phòng sanh ấy, máu chảy thành vũng, đứa bé khóc đỏ cả mặt mà không ai chịu bế.

Bàn tay ai đó đặt nhẹ lên trán cô.

“Mơ nữa hả?” – Giọng Cự Giải thì thầm.

Dương mở mắt, giật mình: “Anh vào lúc nào?”

“Vừa vào. Thấy em trằn trọc nên ghé qua... an ủi bé cưng.”

“Anh đừng có gọi em kiểu đó, nghe nổi da gà.”

Cự Giải cười khẽ, ngồi xuống mép giường: “Sao? Không thích nghe ‘bé cưng’, hay không thích... nghe anh?”

“Cái gì?!” – Dương bật dậy, định phản đòn, nhưng ánh mắt anh lúc đó dịu dàng đến kỳ lạ. Không còn vẻ hư hỏng lém lỉnh thường ngày.

Chỉ là... một chút gì đó rất thật.

“Dương này.”

“Ừ?”

“Nếu có một đứa nhỏ nào đó thật sự đang chờ em sinh ra nó... thì anh sẽ ở lại. Sinh giúp cũng được.” – Cự Giải cười, rồi nghiêng đầu: “Miễn là… cha đứa nhỏ là anh.”

Dương nhìn anh trân trân.

Một lúc sau, cô phì cười.

“Anh bị điên à?”

“Điên gái được không?” – Anh nháy mắt, cầm lấy tay cô, ấm áp đến mức cô không đẩy ra như mọi lần.

Giây phút ấy, giữa làn gió đêm thấm lạnh và bóng tối dày đặc ngoài kia… có một chút ấm áp len vào tim Dương – rất nhẹ, rất mỏng… nhưng cũng rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com