Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Trời rằm, nhưng ánh trăng bị mây đen nuốt trọn, cả làng như bị phủ lên một lớp tro lạnh. Trong căn nhà lá nhỏ bên bìa rừng, tiếng trẻ con vẫn khóc rấm rứt suốt đêm, chỉ có Dương và Cự Giải nghe thấy. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, bụng Dương lại co thắt, mồ hôi rịn ra ở lưng.

“Anh ơi... em đau quá...” – Dương rên nhẹ, hai tay siết lấy mép áo Cự Giải.

Cự Giải ngồi sát bên, bàn tay luồn dưới lớp áo, áp nhẹ lên vùng bụng phập phồng như có một sự sống đang trỗi dậy.

“Mạch nó đập thiệt kìa…” – Giọng anh khàn hẳn, không còn chút đùa cợt.

“Không thể nào… em không hề có thai…”

Cự Giải im lặng, rồi rút tay về, tay run nhẹ. Nhưng thay vì hoảng sợ, anh kéo chăn lên, dịu giọng: “Đừng sợ, Dương. Nếu có đứa nhỏ thiệt... thì nó chọn đúng người rồi. Có em làm mẹ… chắc nó không khóc nhiều đâu.”

Dương liếc nhìn anh, tròng mắt ươn ướt: “Vậy… còn anh?”

“Anh hả?” – Cự Giải cười khẽ, rồi cúi xuống sát tai cô – “Nếu con nó đẹp giống anh thì sao?”

“Anh nói xàm!” – Dương lấy gối đập vào vai anh, nhưng rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười mỏng nhẹ như dây chỉ, mong manh giữa những nỗi bất an lặng lẽ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa chợt bật mở.

Xử Nữ đứng đó, mặt lạnh như nước đá.

“Em không nên ở một mình với cậu ta, Dương.”

Cự Giải đứng dậy, giọng trầm xuống: “Vậy à? Nhưng lúc em ấy đau, anh ở đâu?”

“Cậu càng lúc càng quá đáng rồi, Cự Giải.”

“Còn anh thì lúc nào cũng đúng?” – Cự Giải cười nhạt, liếc Xử Nữ một cái, rồi quay sang Dương – “Ngủ đi, Dương. Có gì… kêu anh.”

Anh rời khỏi phòng, bỏ lại hai người trong bầu không khí đặc quánh.

Dương quay mặt vào tường, bàn tay áp lên bụng mình, cảm nhận một nhịp đập lạ kỳ vẫn đang thoi thóp trong da thịt. Cô không biết mình đang bị xâm chiếm, hay đang thực sự bắt đầu... làm mẹ cho một linh hồn.

Lúc rạng sáng, cô trở dậy, một mình lặng lẽ đi đến kho hồ sơ cũ.

Trạm y tế ngày nào giờ mục nát, tường nứt, rêu phong đùn lên từng mảng. Giữa đống giấy tờ loang lổ mốc meo, cô tìm thấy một phong bì dính máu khô.

Ảnh siêu âm cũ kỹ rơi ra.

Dòng chữ ghi chú: “Mẹ: Nguyễn Thị Mộng Điệp. Tuần 36. Dị dạng hộp sọ.”

Tấm phim lấp lánh dưới ánh đèn pin. Nhưng ngay lúc ánh sáng lia tới, cái đầu nhỏ trong ảnh siêu âm… khẽ nghiêng. Môi bé xíu kéo cong lên một nét cười nhợt nhạt.

Dương buông rơi cây đèn pin, bóng tối trùm lấy tất cả. Nhưng trong bóng tối ấy, có tiếng thầm thì văng vẳng bên tai:

“Mẹ ơi, đừng bỏ con.”

---

Đêm xuống, gió rít qua khe cửa sổ kho trạm y tế, thổi tung một xấp hồ sơ đã mục. Dương cúi xuống, nhặt lại tờ giấy bị dính bùn, lòng bàn tay bẩn loang máu khô từ phong bì lúc nãy. Tấm siêu âm của thai nhi vẫn nằm đó, giữa đống hồ sơ bị lãng quên.

Cô nhét bức ảnh vào túi áo, rồi rời khỏi khu nhà hoang. Nhưng từ giây phút ấy, Dương bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít trong đầu… không còn là tiếng khóc đơn độc nữa, mà là tiếng gọi – tiếng thì thầm, cười đùa, những từ chưa tròn, vọng ra từ bụng mình.

Hôm sau, trong lúc ngồi ngoài sân sau nhà Xử Nữ, tay cầm ly trà gừng nóng do anh nấu, Dương lặng người nhìn vào lồng ngực mình – hơi thở ngắn và mỏi. Cô đã không ăn được gì suốt ba ngày.

“Em cứ vậy, lát ngất ra thì ai ẵm về?” – Xử Nữ ngồi xuống cạnh, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

Dương bật cười: “Thì anh ẵm chứ ai. Người ta đồn anh và Cự Giải là một đôi, chắc sức bế mấy đứa con cũng không kém đâu.”

Xử Nữ mím môi, nhíu mày nhìn cô. “Không nên đùa kiểu đó.”

Cô chống cằm, ánh mắt long lanh: “Em đâu đùa. Mà thật ra, em vẫn không biết… nếu có con… thì nó là con của ai.”

Câu nói ấy khiến Xử Nữ khựng lại một giây. Nhưng trước khi anh kịp đáp, một tiếng cộc cộc vang lên từ rào ngoài: Cự Giải đang đứng ở đó, dựa vai vào cột gỗ, môi ngậm điếu thuốc chưa châm.

Anh bước vào, ánh mắt liếc qua Dương rồi dừng lại ở Xử Nữ.

“Anh có biết… Dương mơ thấy gì tối qua không?”

Xử Nữ đứng dậy, giọng lạnh hơn bình thường: “Mơ gì không quan trọng. Quan trọng là đừng để em ấy bị ảnh hưởng thêm.”

Cự Giải cười nửa miệng, thổi khói tưởng tượng: “Hay là tại em ấy đang bị ảnh hưởng bởi người quá nghiêm túc?”

Dương ngẩng mặt nhìn hai người. Rõ ràng… một vết rạn đang âm ỉ lan ra giữa ba người – không phải từ lòng tin, mà từ điều gì đó sâu hơn, cá nhân hơn.

Tối đó, khi về đến phòng trọ ở nhà Cự Giải – nơi cô tạm trú vì “nằm mơ nhiều quá không dám ngủ một mình”, Dương ngồi trước gương, dùng khăn lau vết máu khô ở rốn. Vẫn là máu loãng, không đặc, không nhiều – nhưng cứ đêm là rịn ra.

“Không lẽ… con không muốn đợi nữa sao?”

Giọng cô nghèn nghẹn. Phía sau lưng phản chiếu trong gương, bóng đen lướt qua như khói. Cô quay phắt lại – không ai.

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, Cự Giải bước vào, tay cầm ly nước ấm.

“Anh không gõ cửa,” Dương nói, giọng nhỏ như thì thầm.

“Anh gõ rồi, em không nghe. Mặt em tái lắm.”

Anh đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Mùi áo anh vẫn thơm mùi khói thuốc hòa với bạc hà. Cô ngả đầu vào vai anh mà không suy nghĩ, chỉ đơn giản vì lúc này… mùi hương ấy làm cô bình tâm.

“Anh có tin… là có thứ gì đó… đang lớn lên trong em không?” – Dương hỏi.

“Có chứ,” – Cự Giải thì thầm. “Không chỉ một sinh linh… mà còn là nỗi sợ của chính em.”

Dương khựng lại, rồi rúc mặt vào ngực anh – lần đầu tiên cô không đùa, không phản ứng, chỉ đơn giản… để yên như thế.

Cự Giải không ôm cô, chỉ đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ. Một động tác rất… không giống anh.

Bên ngoài, gió vẫn thổi. Cánh cửa đóng không kịp lùa, gió hất nhẹ bức ảnh siêu âm cô để trong túi áo – rơi ra sàn.

Thai nhi trong ảnh… dường như lại cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com