Chương 7
Sáng sớm ở làng quê, sương giăng như màn voan mỏng phủ khắp mái ngói rêu phong. Bạch Dương ngồi phía sau xe máy, hai tay níu nhẹ áo Cự Giải. Làn gió lạnh buổi sớm phả vào má, làm cô rùng mình – không phải vì lạnh, mà vì cảm giác gì đó vẫn vương vất trong bụng. Cảm giác như có một bàn tay nhỏ, yếu ớt, đang cào nhẹ từ bên trong…
“Dương… không sao chứ?” – Giọng Cự Giải vang lên, đều và ấm.
Cô gật đầu, nhưng mắt lại dán vào con đường làng trải dài. Trong giấc ngủ đứt quãng đêm qua, cô lại mơ thấy những hình ảnh lạ lẫm: một người đàn bà mang thai bị trói vào giường, máu chảy thành vũng, đứa trẻ đỏ hỏn không khóc – mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen trống trơn.
Cự Giải đưa cô đến bệnh viện huyện. Mặc cho cô nài nỉ không cần, anh vẫn đặt hẹn khám tổng quát. Phòng chờ đông sản phụ, đa phần là những bà bầu bụng lớn, có chồng đi cạnh ân cần. Một vài người lén nhìn hai người rồi thì thầm: “Cặp này trẻ mà tình cảm ghê… vợ chồng mới cưới hả ta?” Một chị còn cười tủm tỉm: “Bầu mà được chồng chăm như vậy, sướng nha.”
Bạch Dương đỏ mặt. “Anh đưa em đi thế này, kỳ lắm…”
“Em muốn thấy mình bất thường đến đâu thì phải kiểm tra đã. Kỳ gì mà kỳ? Người ta còn tưởng anh yêu em chết đi được ấy.” – Cự Giải nói tỉnh queo, còn nháy mắt, khiến cô suýt bật cười.
Tới lượt khám, bác sĩ xem kết quả siêu âm bụng trống trơn, rồi bắt đầu hỏi dồn: “Em có trễ kinh, buồn nôn, nghe thấy tim thai, có cảm giác con đạp phải không?”
Cô gật đầu, dè dặt: “Có… nhưng rõ ràng em không mang thai.”
Bác sĩ gấp sổ lại, mỉm cười dịu dàng: “Đây là hội chứng giả mang thai. Tên khoa học là Pseudocyesis. Thường xảy ra ở người từng bị chấn thương tâm lý – nhất là chuyện con cái. Cơ thể bị thuyết phục rằng mình đang có thai, nên sản sinh triệu chứng như thật.”
Bạch Dương như bị tạt một gáo nước lạnh. Giả mang thai? Không thể nào. Cô từng nghe thấy tim thai, cảm nhận được cái gì đó quẫy trong bụng, thậm chí từng thấy… bóng người đàn bà đứng sau lưng mình trong gương.
“Cơ thể em không có vấn đề gì cả.” – Bác sĩ trấn an – “Nhưng nếu tình trạng này kéo dài hoặc nặng lên, nên khám thêm tâm lý.”
Cự Giải dìu cô ra khỏi phòng. Nắng trưa đổ nghiêng nghiêng. Dương bước đi lặng lẽ. Cô vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy trống rỗng.
“Anh tin không?” – cô hỏi khẽ.
“Vào bác sĩ thì tin. Nhưng vào em… thì anh tin rằng em không bịa.”
Dương ngước nhìn. Trong mắt Cự Giải là sự tin tưởng không gợn nghi ngờ. Giống như anh đang tin cô, hơn cả việc chính cô tin mình.
Hai người ngồi nghỉ dưới gốc phượng trong sân bệnh viện. Cự Giải đưa chai nước mát cho cô, rồi nhíu mày: “Anh tìm thêm được vài hồ sơ cũ. Chuyện bà Điệp… không đơn giản đâu.”
“Bà ấy là người phụ nữ trong giấc mơ của em?” – Dương lẩm bẩm.
“Có thể. Nhưng không phải là ‘tà thuật’ như người làng đồn. Hồi đó bác sĩ ở đây từng chuẩn đoán thai nhi bị dị tật não – nên khuyên gia đình bỏ sớm. Nhưng trạm y tế ở làng thì lại tự ý giữ bà ấy lại, ép sinh non với lý do ‘không bỏ con – tội nghiệp nó’. Kết quả là cả mẹ lẫn con đều chết.”
“Và dân làng bịa ra chuyện ma quỷ để lấp liếm trách nhiệm?” – cô hỏi.
“Ừ. Họ nói đứa bé không chịu ra vì linh hồn biết nếu ra sẽ chết. Họ đổ lỗi cho ‘vong’, nhưng thật ra là do y tá xử lý sai quy trình, còn mang mê tín ra áp đặt.”
Bạch Dương thấy buốt trong tim. Một sinh linh từng có thể sống, một người mẹ từng có thể sống… tất cả bị hủy hoại bởi sự ngu dốt và giả đạo đức.
“Xử Nữ cũng đang điều tra.” – Cự Giải chậm rãi – “Anh ta bảo có giấy tờ chứng minh người đứng đầu trạm y tế năm đó là một người họ hàng bên nội của Chủ tịch xã hiện nay.”
Dương ngẩng lên: “Xử Nữ nói anh không nên điều tra quá sâu. Nhưng anh vẫn điều tra?”
“Anh tin vào việc làm đúng. Dù Xử Nữ là người học rộng hiểu nhiều… nhưng không phải lúc nào lý trí cũng đúng.”
Ánh mắt anh chợt tối lại.
Hai người về lại làng khi chiều xuống. Mây kéo xám xịt như báo hiệu cơn dông. Bạch Dương nằm trên giường, mắt không chớp nhìn trần nhà. Bụng cô vẫn phập phồng theo nhịp thở, thi thoảng vẫn đau âm ỉ – như thể một điều gì đó đang đợi được sinh ra.
Đêm đó, cô lại mơ.
Một gian nhà cũ. Sàn đất lạnh và dơ. Trên đó là một người phụ nữ nằm co quắp, bụng to nhưng máu chảy ướt lưng áo. Người ấy gọi cô: “Bé Dương… Đừng để tao bị lãng quên…”
Bạch Dương vùng dậy trong mồ hôi.
Tiếng gõ cửa vang lên. Là Cự Giải – anh mang cho cô ly sữa ấm, đứng bên hiên dưới ánh trăng. Gió lùa nhẹ làm mái tóc anh rối bời.
“Em lại mơ nữa à?”
Cô gật, không đáp. Anh đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa.
“Mai anh đưa em đến gặp bà chị từng làm ở trạm y tế cũ – giờ dọn lên sống ở núi.”
“Không ngại hả?” – Dương nhìn anh, nghẹn giọng – “Giờ em không còn biết cái gì là thật, cái gì là tưởng tượng…”
“Anh thì biết.” – Cự Giải mỉm cười, ánh mắt rắn rỏi – “Anh biết em đang sợ. Nhưng anh còn ở đây. Dù có là vong, là ảo giác, là ký ức… thì em vẫn không phải một mình.”
Đêm đó, Bạch Dương ngủ trong cảm giác được bảo vệ – dù bụng vẫn có lúc thắt lại. Một chút xíu thôi, cô tự cho phép mình tin tưởng.
Nhưng cũng trong đêm đó, ở một nơi khác…
Xử Nữ ngồi trong thư viện cũ, mắt chăm chú đọc hồ sơ. Trong tay anh là tập tài liệu có dấu đỏ đã bị tẩy xóa. Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt anh lạnh như đá.
Tài liệu ghi rõ: “Nguyễn Thị Mộng Điệp – tử vong do sốc nhiễm trùng sau sinh. Thai nhi dị dạng đầu não, không phát triển. Hộ sinh vi phạm quy trình y tế.”
Bên dưới có ký hiệu lạ – hình ngôi sao sáu cánh bị gạch chéo, cùng hàng chữ nguệch ngoạc: “ĐÃ XỬ LÝ. KHÔNG ĐƯỢC ĐÀO LÊN.”
Xử Nữ cất tài liệu vào túi áo, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Nếu thật sự có một người cần bị xóa khỏi cuộc chơi…
…thì anh biết đó là ai.
---
Sáng hôm sau, Bạch Dương cùng Cự Giải băng qua dãy núi phía Tây, nơi có căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình dưới tán cây trâm già, cũ kỹ và im lặng như quên lãng. Người họ muốn tìm là bà Ba Lành – hộ sinh già từng làm việc ở trạm y tế cũ, người duy nhất còn sống sau vụ việc năm ấy.
Khi họ đến nơi, bà Ba đang phơi những thang thuốc bên hiên. Bà không ngạc nhiên khi thấy họ, dường như đã biết trước.
“Muốn hỏi chuyện bà Điệp, phải không?” – bà vừa gắp lá ngải lên giàn vừa nói – “Hai đứa vô nhà, chuyện này không nên kể ngoài nắng.”
Trong gian bếp ám khói, mùi củ mài và ngải đắng khiến Bạch Dương thấy nôn nao. Cự Giải không nói gì, chỉ nhìn bà Ba với ánh mắt dò xét.
“Cái chết của con Điệp không phải là do nghiệp, cũng không phải do quỷ thai gì hết. Là do người. Do cái ác mặc áo trắng.” – Bà ngồi xuống, đôi mắt đục ngầu như nhìn xuyên qua thời gian – “Tụi bây muốn biết, thì phải hứa là không để ai bị kéo theo nữa.”
“Cháu hứa.” – Bạch Dương đáp khẽ.
Bà Ba khẽ thở dài.
“Năm đó, Điệp mang bầu đứa đầu. Siêu âm cho thấy dị tật, đầu nó không khép sọ. Bác sĩ bảo phải bỏ, sớm còn đỡ đau. Nhưng chồng nó không chịu. Bên nhà chồng bảo 'bỏ con là thất đức', rồi vu cho cái thai là 'báo oán tiền kiếp'. Mấy bà trong làng còn tụ họp, đem mấy bài cúng ghê rợn tới niệm trước cổng nhà Điệp – nói là 'đuổi vong quỷ'. Tao lúc đó phản đối, nhưng…”
Bà ngừng lại, mắt rưng.
“Con Điệp bị trói trong phòng, không cho ăn uống, ép nó phải 'sinh non' để trục vong. Nhưng đứa bé thì chết lưu, còn con mẹ thì nhiễm trùng, lên cơn sốt mê man. Đến khi tao lén mở cửa ra thì đã muộn. Nó mất trong tay tao, còn máu thì… nhiều đến nỗi tao không rửa sạch được cái chiếu mấy tháng trời.”
Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng bếp củi kêu lách tách và tiếng gió rít qua mái.
“Người trong làng sau đó đổ hết cho tâm linh. Nói là Điệp bị 'bà Huyết Sanh' lấy mạng, vì dám nghịch thiên cơ. Nhưng thật ra là người ta giết nó. Giết bằng sự mê tín, bằng sự ngu dốt, và bằng sự nhẫn tâm.”
Cự Giải siết chặt tay. Ánh mắt anh nhìn xuống nền gạch lát xi măng, nơi những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Bạch Dương thấy nghẹn ngào, cảm giác ấm ức dâng lên tận cổ họng.
“Cháu… cháu mơ thấy bà ấy.” – cô thì thầm – “Bà ấy bảo đừng để bà bị lãng quên…”
Bà Ba Lành nhìn cô thật lâu. Rồi bà lấy từ trong rương ra một chiếc vòng đỏ bằng sợi chỉ buộc tóc trẻ sơ sinh, bên trong bọc một mảnh giấy nhỏ ghi tên: “Nguyễn Ngọc Mai – con gái của Điệp”.
“Con bé chưa từng được đặt tên chính thức. Tao tự đặt cho nó.” – bà nói – “Nếu nó có thật ở đâu đó… thì chắc là vẫn chưa siêu thoát.”
“Cháu có thể… giúp được gì không?” – Dương hỏi, giọng run run.
“Đem cái vòng này về đặt trước nền miếu cũ – nơi trạm y tế ngày xưa. Nhớ đi một mình, không được đi vào giờ linh, không được để máu rơi. Nếu con bé còn vương, nó sẽ hiện.”
Bạch Dương nhận chiếc vòng, cảm giác như đang cầm cả một linh hồn nhỏ bé bị bỏ rơi.
…
Trên đường về, trời đổ mưa lâm râm. Gió lạnh, nhưng lòng Dương còn lạnh hơn.
“Dương này…” – Cự Giải lên tiếng – “Em có từng nghĩ, có khi nào những thứ em thấy… không phải là bệnh, mà là kết nối?”
“Ý anh là… em thật sự ‘cảm’ được vong thai?”
“Anh không chắc. Nhưng anh không nghĩ em bị tâm thần. Anh chỉ thấy… em đang chịu một món nợ nào đó, mà chính em cũng chưa biết.”
Cô im lặng. Trời xám tro, từng nhánh cây như những bàn tay khẳng khiu vươn vào khoảng trống giữa ký ức và sự thật.
Khi về đến cổng nhà, họ thấy Xử Nữ đang đứng chờ. Mặt anh không biểu cảm, đôi mắt lại nhìn rất sâu.
“Em đi đâu cả ngày?” – giọng anh đều đều.
“Em… đi gặp bà Ba.” – Dương ngập ngừng.
Ánh mắt Xử Nữ chợt chạm đến chiếc vòng trên tay cô. Anh khựng lại nửa giây, rồi quay đi như không thấy.
“Anh có chút tài liệu muốn em xem. Có liên quan đến các trường hợp ‘giả mang thai’ trong lịch sử – nhưng có yếu tố dị thường.” – anh nói – “Khi nào em rảnh, ghé nhà anh.”
“Anh tìm được gì mới à?” – Cự Giải chen vào, giọng hơi dè chừng.
Xử Nữ liếc nhìn anh, cười nhẹ: “Cũng chỉ là giấy tờ. Nhưng đôi khi, chính chữ nghĩa lại tiết lộ nhiều thứ hơn người sống.”
Cả ba đứng im một lát, không khí căng như sợi dây đàn. Rồi Xử Nữ chào ngắn gọn, bước đi. Dáng anh khuất sau màn mưa, mảnh khảnh nhưng khó nắm bắt – như thể chỉ cần một lần quay đầu, cũng đủ làm thay đổi cả ván cờ.
Bạch Dương vẫn đứng đó rất lâu, tay vẫn siết chặt vòng đỏ.
Bên trong cô – cơn đau nhẹ lại nhói lên. Không phải ở bụng. Mà ở nơi trái tim đang bắt đầu hiểu rằng: những gì cô đang sống, có thể là giấc mơ… hoặc một lời gọi từ nơi mà sự sống chưa từng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com