Chương 5
Không có tiếng gõ cửa. Không có lời cảnh báo. Cũng không có khoảng đệm nào để do dự. Chỉ là, khi ánh mắt Seunghyun dừng lại trên gương mặt của Jiyong – một Jiyong với mái tóc rối nhẹ, đôi mắt hoe đỏ và vệt son vẫn còn đọng lại sau đêm diễn – thì mọi suy nghĩ về ranh giới đều tan biến.
Và rồi, anh cúi xuống. Môi anh chạm vào môi Jiyong – không gấp, không đòi hỏi. Chỉ là một cái chạm vừa đủ để nói rằng: "Anh ở đây. Và em cũng vậy."
Jiyong bất động trong khoảnh khắc đầu tiên. Không phải vì bất ngờ, mà bởi vì anh đã tưởng tượng khoảnh khắc này quá nhiều lần – đến mức khi nó thực sự đến, anh không còn biết phải phản ứng thế nào. Nhưng rồi, rất khẽ, anh nhắm mắt lại, và môi anh hé mở ra một chút, như lời thì thầm không cần ngôn ngữ.
Nụ hôn kéo dài hơn cả những bản tình ca họ từng viết. Không phải vì độ dài, mà vì cảm xúc. Có sự thận trọng trong cử chỉ của Seunghyun – như thể anh đang hôn một vết thương chưa lành. Và có sự đắm chìm trong Jiyong – như thể anh đang uống lấy một lời hứa từ một người mà anh từng sợ sẽ rời đi.
Khi họ rời nhau ra, hơi thở hòa quyện giữa khoảng cách chưa đầy vài phân. Jiyong không nói gì, chỉ đưa tay lên chạm vào má Seunghyun, như để chắc rằng đây không phải là mộng.
"Anh... không định chờ em hỏi sao?" – Jiyong thì thầm, giọng khản đặc.
"Anh mệt vì chờ rồi," Seunghyun đáp. "Mệt vì chờ em cho phép điều mà chúng ta đều đã muốn từ rất lâu."
Jiyong bật cười – một tiếng cười mỏng, hơi run, nhưng mang theo thứ cảm xúc thật đến mức khiến ngực đau nhói.
Họ ngồi trên ghế dài cạnh phòng nghỉ, nơi ánh đèn lờ mờ phủ lên mọi thứ lớp sương mềm như ký ức. Ngoài cửa kính, đêm Seoul tiếp tục lặng lẽ trôi, như không có gì vừa xảy ra. Nhưng trong lòng họ, có một vết nứt vừa được lấp đầy.
"Em tưởng anh sẽ luôn giữ khoảng cách," Jiyong lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời.
"Anh đã giữ đủ lâu rồi."
"Vì anh sợ?"
"Vì anh nghĩ nếu đến gần hơn, em sẽ chạy mất."
Jiyong quay sang nhìn anh. "Thật ra em đã chạy... nhiều lần."
"Nhưng em vẫn quay lại."
"Vì em không biết đi đâu nữa."
Seunghyun không đáp. Anh chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Jiyong. Không chặt, nhưng vững. Cái nắm tay đó như một nốt nhạc đã tìm thấy đúng vị trí trên khuông nhạc – không phô trương nhưng chính xác, ấm áp.
Họ không rời đi ngay tối đó. Căn phòng phía sau phòng tập trở thành nơi trú ẩn bất ngờ – không phải vì kín đáo, mà bởi vì trong đêm tối ấy, mọi điều không nói được đều tìm thấy tiếng nói riêng.
Jiyong ngồi dựa vào vai Seunghyun, thi thoảng khẽ chớp mắt như thể không muốn ngủ quên và bỏ lỡ điều gì. Nhưng chính lúc ấy, Seunghyun kéo nhẹ anh lại, lần nữa để môi họ chạm nhau, lần này dịu dàng hơn – như đoạn nối tiếp sau bản nhạc mở đầu, như lời thừa nhận rằng: họ đã lỡ rất nhiều, nhưng giờ đây đang học cách chọn lại từng nốt nhạc một.
"Em có sợ không?" – Seunghyun thì thầm khi tay anh đan vào từng ngón tay Jiyong, siết nhẹ như một cam kết.
"Sợ chứ," Jiyong gật đầu, giọng nghèn nghẹn. "Nhưng em nghĩ, thà sợ khi ở bên anh... còn hơn an toàn mà không có anh."
Seunghyun im lặng. Anh ngả đầu ra sau, mắt khép hờ, như thể đang nghe tiếng tim đập của cả hai hòa vào nhau – một thứ tiết tấu ngẫu hứng nhưng chân thật hơn bất kỳ bản phối nào.
Khi rạng đông đến, ánh sáng nhuộm cam mờ mờ cả phòng tập. Họ vẫn ngồi đó, không ai ngủ. Chỉ có tiếng gió lướt qua rèm cửa, và tiếng tim đập gần đến mức có thể nghe được.
Seunghyun ngồi dậy, với lấy máy ghi âm mini đặt trên bàn, bấm nút thu.
"Anh đang làm gì vậy?" – Jiyong hỏi, giọng còn khàn khàn sau một đêm không nghỉ.
"Ghi lại khoảnh khắc em không bỏ chạy."
Jiyong nhìn anh giây lâu, rồi bật cười khẽ. "Ghi lại luôn cả khoảnh khắc anh dám hôn em trước đi."
Seunghyun đưa mic gần về phía Jiyong. "Nói đi. Để sau này em không thể chối."
Jiyong lướt ngón tay lên phím đàn trước mặt, đánh một hợp âm lặng. Rồi anh nói, rõ ràng, đầy cố ý:
"Em đã muốn điều này... từ rất lâu. Và em sẽ không chạy nữa."
Seunghyun mỉm cười, gật đầu, và bấm nút lưu. Một tiếng bíp vang lên nhỏ xíu – như một dấu chấm cuối cho đoạn nhạc đầu tiên họ cùng viết nên bằng trái tim.
"Khoảnh khắc ấy – không phải là nụ hôn đầu tiên, mà là lần đầu tiên em không từ chối nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com