Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Seunghyun đè Jiyong xuống giường

Căn phòng im ắng chỉ vang tiếng thở gấp gáp, hơi thở nóng rát của cả hai hoà vào nhau giữa làn không khí ngột ngạt. Tấm lưng của Jiyong áp chặt vào ga giường mát lạnh, mái tóc rối phủ lên trán, đôi mắt mở to trong chớp mắt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng cụp xuống, run rẩy nhưng không hề phản kháng.

"Seunghyun..." – Giọng anh như một lời gọi chìm giữa hơi thở dồn dập.

Không có lời đáp. Chỉ là ánh mắt sâu hút kia vẫn dán vào anh, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm, từng nhịp thở gấp, từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể đang run lên bên dưới. Bàn tay lớn của Seunghyun giữ chặt cổ tay Jiyong trên đỉnh đầu, còn tay kia lướt trên đường cong mềm mại nơi hông, rồi siết lấy.

Nụ hôn lần này không dịu dàng. Nó cháy bỏng và có phần dữ dội – như thể Seunghyun đã dồn nén quá lâu, như thể cả tháng ngày im lặng nay tuôn trào thành một cơn bão không thể dừng.

Quần áo vứt lăn lóc dưới sàn. Tấm chăn nhàu nhĩ. Không gian chỉ còn lại những tiếng va chạm mềm, tiếng da thịt quện vào nhau, tiếng nấc nhỏ từ Jiyong và những âm thanh thầm thì đứt quãng mà chính họ cũng không còn rõ là lời yêu, hay là lời đầu hàng.

Jiyong nằm dài ra giường sau đó, kiệt sức. Bờ vai gầy khẽ nhấc lên theo từng nhịp thở. Những vệt đỏ hiện rõ dọc sống lưng trắng muốt, còn vầng ngực mảnh thì phập phồng, đầy mỏi mệt nhưng bằng cách nào đó... lại an yên đến lạ.

Seunghyun nằm nghiêng bên cạnh, dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt dọc sống mũi Jiyong.

"Anh xin lỗi nếu làm em đau," anh nói nhỏ, giọng khản.

Jiyong nhắm mắt. Một lúc sau mới thì thào: "Đau... nhưng là kiểu đau khiến em thấy mình vẫn còn tồn tại."

Seunghyun cười buồn. "Anh đã cố nhẹ tay rồi."

"Em biết," Jiyong quay đầu sang, mắt vẫn chưa mở. "Em muốn anh như vậy."

"Vì sao?"

"Vì em đã chờ anh quá lâu rồi."

 Căn phòng như được phủ một lớp yên lặng kỳ lạ. Không phải im lặng của khoảng cách, mà là của hai trái tim vừa được chạm tới nhau, sau bao tháng năm lẩn tránh.

Seunghyun khẽ kéo tấm chăn phủ lên cả hai, rồi vùi mặt vào tóc Jiyong.

"Em thơm thật đấy," anh thì thầm. "Vẫn là mùi hương khiến anh nhớ cả khi ngủ."

Jiyong nhoẻn môi cười, rất nhỏ, như thể sợ mình sẽ khóc nếu để nụ cười đó bật ra rõ ràng hơn.

"Em không chạy nữa đâu, Seunghyun."

"Anh cũng sẽ không để em đi đâu nữa."

khi Seunghyun đứng dưới vòi sen, nước trút xuống những vết dấu anh để lại trên da Jiyong, anh bất chợt ngẩng đầu lên, nhắm mắt, để cho nước nóng rửa trôi một chút tội lỗi trong lòng.

Phải chăng anh đã quá vội vã?

Nhưng khi trở lại giường, thấy Jiyong đã ngủ – hơi thở đều đặn, gương mặt thả lỏng trong ánh đèn ngủ vàng dịu – anh biết mình không sai.

Bởi người ấy vẫn nằm ở đây. Không bỏ đi. Không trốn chạy.

sáng hôm sau...

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, rọi lên vạt giường nơi hai thân thể vẫn còn quấn vào nhau. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ và hơi thở đều đặn của người đang ngủ.

Seunghyun tỉnh dậy trước.

Anh không cử động ngay, chỉ nằm im và ngắm nhìn Jiyong đang ngủ say bên cạnh. Mái tóc rối phủ xuống trán, hàng mi dài hơi rung lên theo nhịp thở, làn da trắng hồng vẫn còn lấm tấm vài dấu vết đỏ nhạt. Ánh sáng vàng nhạt làm Jiyong trông gần như trong suốt – mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ tan biến.

Seunghyun đưa tay ra, khẽ chạm vào má Jiyong, rồi rút lại ngay, như thể sợ đánh thức giấc mộng mà anh không bao giờ muốn kết thúc.

Jiyong cựa mình sau đó, mày hơi cau lại, như thể toàn thân đang ê ẩm. Anh mở mắt, chớp vài cái trước khi nhận ra người bên cạnh.

"Chào buổi sáng," anh thì thầm, giọng vẫn còn khàn vì mệt.

Seunghyun bật cười nhẹ, cúi xuống hôn vào trán anh. "Anh tưởng em sẽ ngủ đến trưa."

"Cũng tính vậy..." Jiyong nhăn mặt, rồi lại rúc người vào lòng Seunghyun như một con mèo lười. "Nhưng đau quá không ngủ tiếp được."

"Xin lỗi," Seunghyun thì thầm. "Tối qua anh không kiềm chế được."

"Đừng xin lỗi," Jiyong nói, tay đặt lên ngực anh. "Ít nhất... em biết nó là thật."

Cả hai nằm yên như thế một lúc lâu. Không ai nói thêm gì, vì không cần phải nói. Trong im lặng đó, từng hơi thở đều đặn đã thay lời thừa nhận rằng: có những nỗi đau đáng giá, và có những sáng mai chỉ đẹp vì ai đó vẫn còn ở lại.

Bữa sáng muộn là một đĩa bánh mì nướng cháy cạnh và cà phê nguội. Jiyong vừa nhai vừa nhìn Seunghyun đang mặc chiếc áo sơ mi của mình, lụng thụng và nhăn nhúm, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu một cách vô lý.

"Anh mà đi ra ngoài với bộ dạng đó là fans xỉu hàng loạt."

Seunghyun quay lại nhìn anh, nhướng mày: "Vì anh đẹp quá à?"

"Không," Jiyong cười. "Vì nhìn giống vừa ngủ với ai xong không thèm thay đồ."

Seunghyun bước đến, chống tay lên bàn, cúi sát mặt Jiyong: "Thì đúng mà."

"Cút," Jiyong đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh.

Nhưng rồi họ lại bật cười – một tràng cười nhẹ và thật đến mức chính Jiyong cũng phải ngạc nhiên. Bao lâu rồi anh không thấy buổi sáng dễ thở đến thế?

Khi chuẩn bị ra khỏi nhà, Jiyong đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn Seunghyun qua tấm gương phản chiếu.

"Anh này."

"Hửm?"

"Nếu sáng nay em tỉnh dậy mà anh không còn ở đây... em nghĩ em sẽ sợ lắm."

Seunghyun bước đến, ôm lấy anh từ phía sau, ánh mắt giao nhau với Jiyong. "Anh cũng vậy."

Một cái ôm. Một cái nhìn. Không cần thêm gì khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com