(Endurian x Snow Pea) Nếu kêu đau, ai sẽ đến bên dỗ dành?
Một thân nữ ngọc ngà, lại là một ca sĩ hết sức nổi tiếng, còn đâu mơ tưởng dành cho anh.
Hôm nay,cô ấy lại lên sân khấu...
Tiếng người hâm mộ hò reo, Snow Pea cất tiếng hát trong và cao, hút hồn một cách kì lạ.
Này, đừng chiếm chỗ anh thế chứ?
Endurian ngẩn người hồi lâu, đằng sau cánh gà, đôi mắt nhìn về hướng vô định, tự hỏi tại sao cô ấy lại là đối thủ của mình làm gì.
Một ca sĩ nam, đang mang tin đồn rằng cả hai người đang là đối thủ, cạnh tranh ngôi vị.
Chắc chi ít chỉ có cô ấy, coi anh như là đối thủ.
Còn anh, coi cô ấy là gì đây, là một người đêm về luôn bắt anh chở đi chơi trên con đường ngập hương hoa?
Năm ấy, chắc cũng chỉ mình anh có tình cảm hơn mức bạn bè thôi nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hè về, bằng lăng nở trước, phượng nở sau, lác đác vài cây hoa đại mùi dìu dịu.
Cũng như mọi năm, chỉ khác là đã sắp tốt nghiệp.
Nghĩa là năm nay, là năm cuối cùng rồi.
Người kia, chắc....vẫn cứ mãi bạn thân, nhỉ?
Đau tới thấu tâm can, cảm giác yêu không nói, ai thấu?
Lặng lẽ trở đi trên chiếc xe đạp, em với tay ngắt bông bằng lăng.
"Bằng lăng nở rồi, chờ phượng thôi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em, vẫn coi anh như đối thủ.
Anh,cái gì cũng đơn phương.
Anh chấp nhận buông tay.
Mối tình hoa phượng rực đỏ.
"Nếu kêu đau, chẳng ai đến bên dỗ dành."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong,máy tính không tag được.
Tệ quá man :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com