Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Laser Bean x Snow Pea) Bé thỏ Băng(1)

Hôm nay là một ngày hết sức bình thường với cô nàng Snow Pea, hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả. Cô vân trong bộ áo trắng, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó và mái tóc xanh vẫn dài quá lưng, là ngày hôm nay bình thường hay là do cô gái kia chẳng chịu thay đổi gì theo thời gian?
-A! Chị Snow Pea, qua đây đi chị!
Giọng của một bé gái vang lên trong không gian tĩnh lặng, một chất giọng trẻ con như gieo vui lên trong khoảng không gian yên ắng và thời gian như ngưng đọng này. Cô bước xuống, đi tới chỗ tiếng nói phát ra, một cô bé đang cầm trên tay một cái bánh quy nhỏ, chạy lại chỗ cô, mái tóc vàng óng dài ngang lưng được tết đuôi sam gọn gàng, trên đầu có một chiếc bờm nhỏ đính một bông hướng dương xinh xắn. Khi ở gần cô bé, hẳn ai cũng cảm thấy ấm áp, có lẽ thế nhưng tại sao, cô vẫn chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo toả ra từ trái tim băng giá của cô chứ?
-Chị ơi, chị ăn đi nè.
Cô bé ngước đôi mắt xanh lá to tròn lên nhìn cô, cô cầm lấy chiếc bánh, nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn em nhé.
-Dạ không có gì đâu ạ^^
Cô bé mỉm cười, một nụ cười toả nắng trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của cô bé.
Snow Pea cầm chiếc bánh lên ăn, vị khá lạ, cô chẳng rõ đây là vị gì nữa, ngòn ngọt, đăng đắng, vị ngộ lắm!
Rồi cô nhìn cô bé Sunflower, tự dưng cô thấy mình lại bé hơn cô bé trước mặt rất nhiều. Sunflower có phần hơi thích thú, nói:
-A, chị Snow Pea ơi, chị biến thành thỏ rồi.
Ừ, đúng đấy, với bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh da trời long lanh thật đáng yêu nhưng...đôi mắt ấy lại có chút lạnh và buồn.
-SUNFLOWER!!!!
Tiếng hét của cậu con trai tên Peashooter khiến cô chú ý, ngước mặt lên nhìn cái bộ dạng như kiểu vừa đi thi chạy về, Peashooter hoảng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu còn chưa kịp trở tay, cậu không nên để cái bánh ở đó, cậu không nên chỉ cho cô bé đang ngây ngốc nhìn cậu kia cái bánh ấy, ya, là tại cậu hết sao?
-Làm ơn hẳn hoi chút đi Peashooter, em nghĩ chị có thể đi họp trong cái bộ dạng này chắc!
-E...em...em...
Ấp úng vì hoảng loạn và hối hận, giờ cậu phải làm sao, làm gì khi có người sẽ thấy chị ấy trong bộ dạng này?
----------------------------
nguyentuong3011 này, ngắn thôi tại lười với cả thấy nó dở, khi nào có hứng thì đang tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dare#pvz