Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Red Stinger x A.K.E.E)(SE): Đắng.

Có bao giờ, mọi người cảm thấy đắng chưa?

Đắng, không phải vì ăn những thứ như là thuốc mà là đắng đến thấu tâm can, đắng đến từng thớ da, thớ thịt trên cơ thể và nó lan dần lên phía miệng.

Đắng ngắt!

Gia vị của tình yêu cũng chẳng khác biệt gì cho là mấy, ngọt ngào, trước đó, càng ngọt ngào thì về sau lại càng đắng ngắt đến thảm thương, đắng đến mức không một thứ thuốc nào có thể đắng hơn được.

"Này, Red Stinger, anh...hiện tại có hạnh phúc không?"-A.K.E.E nghiêng nghiêng đầu, thứ thuốc đắng ngắt trong miệng cậu từ từ tan ra, trộn lẫn với cái vị đắng hiện tại cậu cảm thấy trên từng thớ thịt. Nhấp một ngụm nước nuốt xuống, đắng đến thảm thương nhưng vẻ mặt lại không biểu thị ra điều gì.

"Không, không có em thì anh sống, không bao giờ là hạnh phúc."-Red Stinger thở dài, thất vọng về chính mình, không gào khóc, cũng không quá mức bình tĩnh. Hắn ta ngồi đó, chờ đợi.

Chờ đợi, cái chết màu đen đắng ngắt mang người hắn yêu đi!

Hắn không phải là một kẻ bạc tình, chỉ là căn bệnh của người kia phát hiện quá muộn, khiến hắn như đang ngậm một viên thuốc đắng, cả hai người đều cảm thấy vậy. Lớp kẹo ngọt ngào của cuộc tình lừa lọc người ta bởi vẻ ngoài cho đến khi nó tan hết, bên trong chỉ còn lại là viên thuốc đắng đến khó tả.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải xa kẻ kia nhưng rồi cũng ngớ ngẩn quá đỗi, phát hiện tình cảm của người kia quá muộn.

Giờ thì hắn kẹt trong sự đắng ngắt của cuộc đời, và cái tình yêu ngọt ngào trước giờ cũng bị thả trôi xuống dòng đời đắng ngắt, thử hỏi, có ai đau lòng vì người mình yêu lần chưa?

Đầy rồi ấy chứ! Một đống kẻ nhìn người thương của mình hấp hối, tim quặn thắt lên vì đau, nhìn người yêu mình đau cũng muốn gánh vác, sẻ chia nỗi đau với người đó.

Đó, chính là tình cảnh của Red Stinger hiện tại.

Hắn sợ hãi mình sẽ mất đi A.K.E.E, lại càng đau khổ hơn khi A.K.E.E đau đớn đến phát khóc còn mình thì chỉ có thể để cậu ôm lấy mình thật chặt.

Cầu mong đừng ai mang cậu ấy đi! Cầu mong cậu ấy sẽ ở cạnh tôi suốt đời!

Một nụ hôn nhẹ nhàng cho kẻ đang run rẩy vì đau trong lồng ngực hắn, tim hắn đập mạnh liên hồi, sợ hãi, không biết nên làm gì.

Hắn mỗi phút, mỗi giây đều cố gắng tận hưởng, cố gắng khác ghi, cố gắng nói chuyện, yêu thương người kia, hắn muốn làm tất cả những gì hắn có thể, để ở bên cạnh người ấy, trân trọng, nâng niu từng khoảnh khắc với người ấy.

Hắn không muốn mất cậu, một chút cũng không, vị đắng dâng lên nơi cổ hắn, từng hơi thở, từng giây từng phút, hương vị đắng ngắt thấm vào từng thớ da, thớ thịt của hắn.

Căn phòng, có cảm giác như tràn ngập màu đen, ở  đâu cũng có vị đắng, đắng quá nhưng không có gì có thể khiến cái thứ vị khó chịu này dịu bớt cả.

"Này, Red Stinger, nếu em chết, thì đó không phải là lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi của ai hết, cũng đừng đổ lỗi cho số phận, vì đó đơn giản lắm, có lẽ vì bây giờ, ở cạnh anh, những giây phút này, là hạnh phúc lắm rồi."-A.K.E.E cầm tay Red Stinger.

Tại sao...em lại có thể nói về cái chết một cách thản nhiên như vậy?

A.K.E.E mỉm cười.

"Đó, không phải lỗi tại anh cả sao, nếu chúng ta phát hiện ra bệnh của em sớm hơn, nếu anh chấp nhận tình cảm của em sớm hơn thì có lẽ...có lẽ bây giờ đã khác!"-Hắn nắm chặt lấy tay cậu, trong vô thức, toàn thân hắn run lên, bàn tay bé nhỏ của cậu được bao bọc bởi bàn tay to lớn của hắn.

Bất giác, hắn siết chặt hơn, hắn bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu tự trách.

"Đừng...đừng bỏ anh mà đi!"-Red Stinger thét lên, giọng hắn chứa đầy những cảm xúc hỗn tạp.

"Cái chết, nhẹ nhàng lắm, đừng lo rằng em sẽ đau nhưng, khi không ở cạnh anh thì em chẳng hạnh phúc gì cả."-A.K.E.E nhìn ánh nắng chiều tà lụi dần đi trên ô cửa bệnh viện.

Trời tối, kết thúc cho một mối tình đẹp, để lại một màu đen đắng ngắt chẳng thể tả.

"Nếu, anh trước đó đến bên em sớm hơn thì bây giờ, có lẽ em sẽ không bỏ đi như vậy!"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trả hằng cho Pero, xin lỗi vì viết không được buồn lắm!

Bây giờ, là lúc chơi lớn H các thứ :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dare#pvz