Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi em hình dáng trang sách (2)

Và tôi đưa em đến một góc phố thật cũ vào buổi chiều muộn cuối tuần, với tiếng gót giày âm vang chạm xuống đất đá thay vì chiếc xe hơi như mọi lần. Em biết đấy, nơi này rất đẹp mà Grace cũng không thích khói bụi của xe hơi, nên là... Tôi gãi đầu trước điệu cười khúc khích của em và câu hỏi về người tên Grace, vòng tay qua vai em và rẽ tránh một chiếc xe hơi phóng qua trước khi chui tọt vào ngõ.

"Ồ, đoán xem chúng ta có ai đây nào. Cậu Connor, cơn gió nào đưa cậu tới con hẻm tồi tàn này vậy?"

"Thôi nào, dì Grace. Con mới không đến đây có hai tháng."

"Chúa ơi, hai tháng cơ đấy! Vậy mà tôi lại nhớ lâu hơn cơ. Cậu thông cảm, hai tháng của bọn người già tôi nó dài và quý giá hơn tụi trẻ các cậu nhiều. Cơ mà, ôi chao, nàng thơ xinh đẹp nào đây?"

Em nhún người chào và che đi nụ cười kiều diễm, một động tác đáng yêu mà em nói rằng đã học được trong tác phẩm điện ảnh lấy chủ đề thời kỳ Phục Hưng vừa ra rạp tuần trước của mình. Cháu là Aquarius, Aquarius Amstrong, thưa bác.

Chúng tôi mất tầm mười phút cho việc làm quen, trò chuyện và khen ngợi lẫn nhau, về chiếc váy yếm trắng xòe khiến em trông như một cô nữ sinh mười bảy, mười tám thay vì đã hai mươi lăm; hay cái bộ dạng vẫn luộm thuộm sơ sài của tôi mà chẳng hiểu sao mấy nàng ong bướm vẫn mê như điếu đổ. Mọi thứ chỉ kết thúc khi tôi nhận thấy câu chuyện đang có khuynh hướng bôi nhọ và chỉ trích mình khi cả hai nàng, ôi trời, bắt đầu bóc mẽ những tật xấu của tôi.

"Vậy là không ai có ý định ăn tối sao, ladies?"

"Đó, cậu ta lại xù lông mèo như vậy rồi. Nhỏ nhen làm sao."

Em nén cười trước khuôn mặt xụ ra của tôi, ngồi xuống và hỏi về một cốc trà hoa nhài trước khi bắt đầu gọi món. Trong khi em và Grace lại bắt đầu thảo luận về các món ăn theo cái cách tốn sức và dài dòng nhất của mấy cô nàng nhiều chuyện (mọi cô nàng đều nhiều chuyện, cho dù Grace đã qua tuổi để được gọi là một nàng đi chăng nữa), tôi ngồi chờ, tay gõ nhịp xuống bàn và cố nén lại ham muốn được lôi máy tính ra chỉnh sửa và tiếp tục hoàn thành bản thảo. Bệnh nghề nghiệp chết tiệt.

"Anh đang nhìn gì thế" Em khẽ hỏi khi mắt chúng tôi chạm nhau sau khi em đã rời điểm chú ý khỏi menu tráng miệng. Tôi đáp lại bằng nụ cười và lời trêu chọc đầu môi.

"À, anh chỉ đang tự hỏi tại sao quý cô Amstrong luôn luôn tôn thờ chủ nghĩa giảm cân lại chọn một món béo ngậy-y-y mùi bơ đường trứng sữa như clafoutis, lại còn... macaron? Vì Chúa, anh không nghĩ đạo diễn thích chọn những cô nàng quá cân đâu."

"Thì, sẽ thật bất lịch sự nếu em không ăn một bữa tươm tất ở nơi anh đã đặc biệt giới thiệu trong một buổi chiều lộng lẫy thế này. Cơ mà, điều đó có đáng để ngài Connor để tâm tới hay không?"

Tôi bật phá lên cười trước cách nói của em, tay chống cằm và hướng mắt về khóm hoa cúc mọc dại đằng xa xa. "Không nhiều. Nhưng nó làm anh nhớ tới lần đầu chúng ta gặp nhau. Em nhớ chứ? Đó là ngày cuối của buổi casting mà đoàn phim vẫn chưa tìm được một ứng cử viên sáng giá cho vai nàng tiểu thư Veronica Thompson, không có gì ngạc nhiên khi đó là vai diễn khó nhằn nhất. Thậm chí đạo diễn còn lôi cả anh theo với lí do, rằng anh là tác giả của bộ phim chuyển thể này nên chính anh chứ không ai khác có thể chọn được diễn viên thích hợp. Đấy là sau khi anh đã từ chối đến mười lăm lần và giải thích rõ rằng mình chẳng có cái quái gì gọi là mắt nhìn diễn viên đấy.

Thế và, anh đã gật gà trong cơn buồn ngủ trước hàng tá nữ diễn viên đóng còn dở hơn cô cháu gái bảy tuổi của mình, chẳng làm được gì hơn ngoài cố tỏ ra chua ngoa và dùng chất giọng eo éo để lột tả nhân vật, quên hoàn toàn rằng trước khi trở thành nữ phụ thì Veronica Thompson cũng là một nàng quý tộc như ai. Cho đến khi em đến."

Em mỉm cười trước cách nhấn nhá của tôi, chăm chú nhìn trong khi khuấy chiếc thìa bạc vào ly trà hoa nhài đang dậy hương thơm nức mũi. Tôi lại tiếp.

"Anh đã dành cho em một cái lắc đầu ngao ngán khi trông thấy gương mặt em, non trẻ đến mức cảm tưởng như em còn chưa tốt nghiệp cấp III. Nhưng đó là trước khi em ngồi xuống, và cất lời. Thoại như thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi. 'Ôi lạy Chúa tôi, Lily! Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc ăn kiêng của một tiểu thư, và cô vẫn mang ra những món có calories cao ngất ngưởng đến mức này? Mang chúng đi, ngay lập tức! Jesus, cái mùi ngòn ngọt này khiến tôi buồn nôn chết đi được.'

Anh gần như bị xoáy vào từng điệu bộ, cách chuyển tông giọng và thay đổi biểu đạt khuôn mặt của em. 'Thật xuất sắc' anh thốt lên khi hai tay không ngừng dính lấy nhau, và liền sau đó, hoàn toàn tin tưởng giao vai diễn cho em.

Anh đã không nhầm lẫn, không hề. Nếu có, thì đó là do diễn xuất quá xuất chúng của em khiến mọi người không thể rời mắt và bẵng quên hoàn toàn hai nhân vật chính."

Em khúc khích cười trong khi tay bưng ly trà lên nhấp một ngụm, chờ đợi phục vụ bày biện thức ăn trên chiếc khăn trải bàn in hình oải hương tím biếc. "Một quý ông không nên lặp lại những lời ngợi khen, anh yêu à. Anh đã nói câu y hệt trong ngày cả đoàn phim ăn mừng về giải thưởng phim xuất sắc của năm, sau khi dắt em bỏ trốn thành công khỏi bàn tiệc bấy giờ nồng nặc mùi rượu, nơi mọi người vật ra ngủ không biết trời trăng mây gió. Em nhớ là chúng ta đã có một buổi ngắm trăng hoàn hảo trên cầu Pont au Double, trước khi lấp đầy chiếc máy ảnh mượn của bên hậu cần bằng nhà thờ Đức bà Paris."

"Đó sẽ là thực sự là một buổi tối 'hoàn hảo' nếu em không nhảy cẫng lên đến mức làm hỏng chiếc giày cao gót mới mua, sau khi nghe lời mời cho vai diễn tiếp theo đến từ một đạo diễn gạo cội mà anh sắp quên cả tên rồi."

"Thôi nào, không phải em đã khơi gợi đức tính của một quý ông trong anh hay sao, em đã không ngờ rằng anh thật sự sẽ cõng em về tận nhà đấy."

"Và anh nghỉ làm hai ngày sau đó vì cái lưng đau nhức và chân thì mỏi rã rời. Ồ, cảm ơn."

"Này, anh đang chê em béo đấy hả?"

"Hồi xưa thôi."

"Nghĩa là anh thật sự nghĩ rằng em béo?"

Chúng tôi thưởng thức buổi chiều tà bằng một bàn tiệc nhỏ đầy những tiếng chí chóe, cãi cọ vụn vặt về câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện về mùa xuân những năm ngược trở về trước. Những món ăn nóng hổi, thơm lừng vị Paris cổ điển ru vùi đôi tình trẻ trong cuộc chạy đua không ngớt mỏi của kim đồng hồ và những tia nắng trượt dài trên ngọn cây, rắc vàng thảm lá và lịm ngủ đi bên hiên nhà mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com