05. sano manjirou (lower case)
một tay đan vào tay tôi thật dịu dàng, tay còn lại luồn ra sau ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy, ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh ta.
manjirou đang khóc, có lẽ, vì tôi nghe được tiếng thút thít, sụt sùi rất nhiều.
lạ thật, tôi nghe được, cảm nhận được, thấy được, nhưng không đáp được, không cử động được, hệt linh hồn đang bị nhốt trong một cơ thể chết.
khi cố gắng nhớ lại mọi chuyện, đầu tôi rất đau, như ai nó cầm một câu búa đánh vào liên tục. nhưng dù sao tôi vẫn đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi sự kiện, xa nhất đến khi mới xảy ra gần đây.
à.
tôi đang bị triệu chứng của thuốc làm cho mình vật vã, nhưng vỉ thuốc rỗng ở đầu giường cho thấy tôi đã dại dột như thế nào và biểu cảm của manjirou cho thấy anh ta đau khổ ra sao.
đúng là, trớ trêu.
anh ấy đang nói gì vậy nhỉ? nhiều lắm, nhiều đến nỗi không thể nghe kịp theo. nhưng bằng một cách nào đó lại động trong tâm trí của tôi và khiến tôi rơi nước mắt.
"tôi van xin em, hãy một lần thôi, đón nhận tình cảm của tôi... à không, như vậy thì ích kỷ quá phải không em? em chỉ cần ở bên cạnh tôi, cho tôi được ngắm em, được yêu em, được nghe giọng em... tôi, tôi van xin em ấy, đừng làm những điều dại dột mà. đừng biến mất trước mặt tôi như thế. làm ơn, em ơi."
"tôi xin lỗi em mà, vì đã ích kỷ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
kyeongie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com