tôi chả có ông husband nào ngọt ngào bằng mitsuya
nên tôi sẽ lại viết về mitsuya takashi, vì tôi đang rất muốn được an ủi.
.
"hôm nay em đi làm thế nào?"
anh chạy ngay ra cửa đón em sau khi vừa nghe được tiếng cửa lạch cạch, đây chỉ là những ngày đầu tiên em đi làm phục vụ tại quán nhậu nào đó, chắc do chưa thể thích nghi ngay được nên mệt mỏi lắm nhể?
takashi thấy em như miếng thạch mềm oặt ngồi tựa vào tủ giày trong khi đang chậm chạp tháo nút thắt trên dây giày ra mà xót, bèn bước vội tới giúp em, chao ôi, em trông nhợt nhạt kinh khủng.
"xin lỗi, đáng ra anh nên đi đón em."
"...vâng, chả sao ạ, anh còn bận rộn hơn cả em."
nói vậy cũng đúng, nhưng anh biết nếu nói vậy cũng là sai. em đang rất cố gắng để có thể xây dựng cho họ một cuộc sống ấm no hơn, đến độ phải đi làm thêm 2-3 công việc gì đó, thời gian ngủ cũng hiếm hoi quá đi.
nhưng em chả than thở câu nào.
chẳng khóc lóc tí nào.
lúc nào cũng trưng ra nụ cười hời hợt.
rồi em sẽ nói, những cảm xúc trong công việc, nói ra thì, kể cả tự tôn, đối với em đều là phù phiếm.
anh ta đau lòng lắm thay, đến mức, khi thấy em phì phà điếu thuốc, cũng chả có lí do gì để ngăn lại.
chợt em nhận được một nụ hôn từ anh, khi takashi áp môi lên trán em, em thấy ổn hơn, rất nhiều đấy.
kiểu như, được dỗ dành.
nhưng em không muốn khóc.
"vì ai cũng phải trưởng thành và mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là em không được khóc em à."
chỉ vậy thôi, nên khóc đi em, em có anh ta ở đây dỗ dành mà, nên đừng nghĩ sẽ chỉ mang những nụ cười buồn vô cùng sau khi đã trút hết nước mắt và nỗi sầu trên con đường đêm hiu hắt.
khóc đi em.
em cũng có quyền khóc.
người lớn cũng phải rơi nước mắt, vì em cũng chỉ là một người bình thường.
kyeongie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com