NHỮNG TIN NHẮN CHƯA GỬI
NHỮNG DÒNG TIN NHẮN CHƯA GỬI
05/02/2010
-Xin chào ! Cậu là Phác Xán Liệt đúng không ?
-Phải, là tôi. Cậu là...?
-À tớ là Độ Khánh Thù, chúng ta đã từng gặp nhau trên xe buýt vài năm trước chắc cậu không nhớ đâu nhỉ. Vừa hay chúng ta lại học chung trường nha~
-Tôi nhớ. Cậu có việc gì với tôi sao ?
-À không có. Chỉ định chào hỏi tí thôi mà cậu cũng thật là khó gần a~
-Ừm
10/06/2010
(18:10)
-Này hôm nay có vẻ nóng nhỉ ?
-"Seen"
(22:00)
-Ừm
-Cậu có dự định đi tránh nóng không Xán Liệt ?
-À, Không có.
-Cậu đang bận việc gì sao ?
-Chỉ là muốn đi ngủ.
-Vậy cậu ngủ đi, chúc cậu ngủ ngon.
-Ừ, ngủ ngon
02/08/2010
(12:30)
-Này, Độ Khánh Thù đúng không ?
-Đúng rồi, tớ đây có việc vì sao ?
-Bạn học của tôi có để quên một quyển vở ở trong lớp. Cậu học ca chiều có thể kiểm tra giúp tôi không ?
-Ừ nhất định tớ sẽ tìm giúp.
(13:00)
-Xán Liệt, tớ không thấy quyển vở nào trong lớp cả.
-Vậy à, cảm ơn cậu.
-Không có gì đâu ^^
-Mới đây mà mùa thu rồi nhỉ, nhanh thật.
-Tôi cũng thấy chả có gì khác biệt.
-Này cậu là khối băng sao, khô khan như thế nhất định sẽ rất khó tìm một bạn gái nha.
-Tôi không quan tâm chuyện đó.
-Nếu làm cậu giận cho tớ xin lỗi~
-Không sao, không sao.
24/12/2010
(07:00)
-Xán Liệt a~ Giáng Sinh hạnh phúc nhé.
-Ừ, Chúc mừng giáng sinh.
-Tối nay đã hẹn người yêu để đi dạo chưa ?
-Một mình vẫn có thể đi dạo mà.
-Như thế sẽ buồn lắm đó.
-Không quan trọng, bản thân thấy thoải mái là được.
-Ừ cậu nói phải !
(00:00)
(Tin nhắn của Khánh Thù viết rồi lại xoá: Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu !)
01/01/2013
(07:00)
-Năm mới vạn phúc, Phác Xán Liệt.
(07:43)
-Năm mới vui vẻ.
-Cậu đang làm gì cho năm mới đấy ?
(08:05)
[hình ảnh: trên giường ngủ của Xán Liệt]
-Này ngày đầu năm của năm mới đấy đừng ngủ nữa.
-Tôi chưa muốn dậy. Cậu đang làm gì à ?
-Tớ về thăm ông bà ở trấn XX
(08:38)
-Này, nhà tôi cũng ở trấn XX
-Thật sao ? Vậy tí nữa tớ qua nhà kéo cậu đi chơi nhé !
-Không được. Tôi vẫn còn việc phải làm.
-Tiếc thật 5555.
-Có duyên sẽ gặp !
-Ừ nhất định. Mới đây mà đã ba năm rồi nhỉ, mùa xuân rồi sắp xa nhau rồi ^^
(09:00)
-Thời gian trôi nhanh thật !
-Ý tớ không phải thế.
-Vậy thế nào ?
-À không có gì cả. Hy vọng năm mới cậu sẽ không còn cô đơn, sẽ được nhiều may mắn trong mọi chuyện, cũng hy vọng cậu có thể cởi mở hơn. Và nhất là sẽ tìm được một cô gái tốt để chiều chuộng ha ha.
(9:56)
-À cảm ơn.
(Tin nhắn của Khánh Thù viết rồi lại xoá: Chúc cậu sẽ luôn hảo soái như vậy, sau này sẽ không còn làm phiền cậu nữa chắc Xán Liệt sẽ không phải mệt mỏi nữa. Chào nhé thanh xuân !)
02/03/2014
-Này cậu !
13/03/2014
-Sao dạo này không còn thấy cậu ở trường nữa ? Đang trong thời gian kiểm tra cao độ sao ?
01/04/2014
-Độ Khánh Thù, cậu đâu rồi ?
30/04/2014
-Có phải không muốn nói chuyện với tôi nữa không ?
07/05/2014
-Cậu đi đâu sao, ngay cả tin nhắn của tôi cũng không xem ?
24/05/2014
-Độ Khánh Thù, chúng ta có thể gặp nhau chút không ?
12/06/2014
-Độ Khánh Thù, tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu !
-"seen"
-Này có phải cậu đang xem tin nhắn không. Có phải bấy lâu nay tôi khiến cậu buồn không. Trả lời tôi đi !
-Xin chào, em là em trai của anh Khánh Thù. Anh có phải là Phác Xán Liệt, người mà anh trai em hay nhắc đến không ?
-Phải, anh là Phác Xán Liệt !
-Anh trai em đã sang Anh để du học rồi ạ.
-Đã đi rồi sao ? Từ khi nào ?
-Dạ là ngày 3/01/2013 ạ.
-Thảo nào lại nói mấy lời kì quặc đó.
Từ cái ngày Độ Khánh Thù bỏ đi. Bỏ lại cả bầu trời đầy mơ ước và bao nhiêu dự định ở Hàn Quốc. Cậu ấy bỏ lại mọi thứ kể cả người cậu ấy theo đuổi suốt ngần ấy năm trung học. Đổi lấy những hững hờ căn bản cậu ấy không còn can đảm để tiếp tục. Một người từng vui sướng khi nhận được một tin nhắn của ai đó. Một người từng như một chiếc đuôi của Phác Xán Liệt mỗi khi hắn ngồi một mình nhìn lên bầu trời trong xanh của những năm tháng tươi đẹp đó, hay chỉ đơn giản là ngồi ăn ở một góc trường, trên chiếc xe đẹp vươn đầy cách hoa đào hồng nhuận mỗi khi tan trường. Gương mặt, ánh mắt, lời nói trầm ấm tất cả những gì thuộc về hắn đều khiến cậu ấy cảm thấy cuộc đời mình như một bâu trời đầy nắng và gió một sự yên bình đến không ngờ. Ấy vậy mà Độ Khánh Thù ấy đã mệt rồi, mệt mỏi vì suốt ngày phải chạy theo một hình bóng vốn dĩ không phải là của mình. Bầu trời mới, cuộc sống mới, không khí mới cứ ngỡ là sẽ làm cho người khác bận rộn, sẽ thôi suy nghĩ về quá khứ nhưng trớ trêu thay không phải. Phương trời mới đã làm cậu ấy cô đơn nhiều hơn và nhất là nghĩ về hắn nhiều hơn.
Ngày 20 tháng 8 năm 2018
Thân ảnh ndgười đàn ông thành đạt, cao ráo rải bước trên con đường rợp bóng cây. Bó hoa trên tay tươi đẹp bao nhiêu ngũ quan của người này càng buồn bấy nhiêu. Dừng chân tại một phiến đá hoa cương đen tuyền tuyệt đẹp. Di ảnh kia không ai khác lại là Độ Khánh Thù.
Sau khi đến Anh được một thời gian, quả thận được cấy ghép của Khánh Thù bắt đầu có dấu hiện đào thải. Cậu ấy đã phải chịu những con đau mỗi ngày trước khi đi đến cánh cửa giữa hai thế giới. Thật đáng thương.
Phác Xán Liệt ấy, phiến băng tảng lạnh nhất Bắc Cực đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhận ra có cái gì đó le lói trong lồng ngực từ lúc biết Độ Khánh Thù đã không còn hít thở chung bầu không khí với hắn. Có cái gì đó le lói trong hắn. Một gương mặt, một cái miệng cười thành hình trái tim, hiện lên mỗi khi hắn nhắm mắt. Phải, Phác Xán Liệt ấy đã yêu một cậu trai trẻ phiền phức ngần ấy năm kiên trì nhắn tin cho hắn. Nhưng quá muộn, thật sự quá muộn. Ngày đó hắn gần như mất hồn. Hắn không tin Độ Khánh Thù đã thực sự rời xa hắn. Chắc có lẽ suốt cuộc đời này hắn cũng sẽ không bao giờ nhận được những tin nhắn ngày đó của Độ Khánh Thù.
Ngày này qua đi, ngày kia sắp tàn hắn vẫn kiên trì gửi tin nhắn vào số điện thoại của cậu dù biết là sẽ chẳng có hồi âm. Giờ đây Xán Liệt mới hiểu được cảm giác của Khánh Thù của những năm tháng đó. Giá như trên đời có hai chữ "Giá Như".
01/04/2015
-Này Độ Khánh Thù, cậu có hận tôi không ?
12/07/2015
-Mùa thu năm nay tôi đã cùng bạn bè đi chơi rất vui có phải cậu thích nhưng vậy đúng không ?
10/11/2014
-Tuyết dày quá, cậu ở đó có lạnh lắm không ?
01/01/2015
-Lại thêm một năm rồi, sao tôi chưa quên được cậu ?
16/04/2015
-Tôi nhớ em, Độ Khánh Thù
Hắn đưa bàn tay to lớn phủi đi những cánh hoa trên phần mộ của cậu. Nhổ hết đám cỏ xung quanh rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa trước di ảnh.
-Có phải ở đây rất cô đơn không ? Xin lỗi, sau này không thể chăm sóc cho em nữa. Tôi sẽ đi đến Anh, sẽ nếm những món ăn em từng thử, sẽ đi qua các con đường em từng bước chân qua, sẽ uống loại nước mà em thích, sẽ nằm trên chiếc giường em từng gối đầu. Tôi sẽ......
Giọt nước mắt lạnh tanh rơi xuống đất hoá hư không. Chỉ để lại những tiếng nấc nghẹn vang giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com